
bé nào đó rõ ràng dinh dưỡng quá tốt? Bị ép đến ngửa rau. Thời điểm loại này,
tác dụng của Trăn xuất hiện, hắn nhanh chóng vươn tay đỡ lấy tiểu Sở Sở, giúp
tiểu Sở Sở không đến nỗi đập trúng đầu.
A Nan mặt đầy hắc tuyến dùng sức xách tiểu bánh bao đang ra
sức bò trên người tỷ tỷ về, nhéo cái mũi nhỏ của hắn: “Bạch Bạch, không chen
chúc với tỷ tỷ, bên này còn một cửa sổ cho con nhìn nè.”
Tiểu bánh bao chớp chớp đôi mắt đen, sau đó bò qua, bôi nước
miếng lên mặt A Nan.
A Nan bị bé hôn đầy mặt nước miếng, buồn cười nói: “Được rồi
được rồi, mẹ không giận, con tự ra đó xem.”
Song tiểu bánh bao dường như thấy hôn mẹ quan trọng hơn, bám
mẹ không buông, người ta phải kéo bé ra, còn chưa hôn xong, bé tức giận vỗ vách
xe. A Nan bất đắc dĩ, đành ôm bé, mặc bé hỉ hả bôi nước miếng lên mặt mình.
Như Thúy ngồi một bên cười hì hì nói: “Tiểu thư, tiểu thế tử
thật bám người nha? Chẳng lẽ là ngài dạy?”
A Nan đen mặt, “Ta sao có thể dạy hắn cái này…..”
Như Thúy rất lương thiện hiểu ý người mà gật đầu, “Hoặc là
khi ngài hôn Vương gia hay tiểu quận chúa bị bé nhìn thấy, ta nhớ rõ tiểu thư
ngài thích nhất là cắn mặt tiểu quận chúa nha. Nên bây giờ tiểu thế tử mới
thích cắn người như vậy, nhất định là học từ ngài.”
“……….”
A Nan bị tên ngốc nào đó không chút lưu tình vạch trần sự thật
im lặng chống đỡ, chỉ có Như Lam bừng tỉnh đại ngộ. Nàng đã nói mà, tiểu thế tử
sao lại vô duyên vô cớ chạy khắp nơi hôn người, rõ ràng là Vương phi nhà bọn hắn
hạnh kiểm xấu, dạy hư tiểu thế tử.
Đang trò chuyện, xe ngựa đã tới nơi cần đến.
A Nan ôm con trai xuống xe, nhóm nha hoàn đã đi tìm chỗ ngồi
xếp đồ vật này nọ, Sở Bá Ninh cùng Ôn Lương đưa ngựa cho thị vệ rồi đi tới. Ôn
Lương tự nhiên tới dìu thai phụ nhà mình, Sở Bá Ninh nhướn mày nhìn mặt A Nan,
sau đó đen mặt xách con trai đang ôm cổ A Nan ha hả cười giao cho
A Nan hắc hắc cười, đi qua kéo tay hắn, tươi cười lấy lòng.
Trước kia nàng thích gặm mặt con gái, giờ con trai thích gặm mặt nàng, xem như
kiếp này báo rồi. Trời sinh nàng nước da trắng noãn, dấu vết bị tiểu bánh bao cắn
vô cùng rõ ràng, vì thế, Vương gia không vui.
Vì nguyên nhân đang ở bên ngoài, Sở Bá Ninh nếu không vui
cũng không làm chuyện gì quá mức. A Nan quá hiểu nam nhân này, mặt lầm lì
nghiêm túc vô cùng, bộ dạng chính phái, khi ở riêng thì… gieo nhân gặp quả
ngay. Sở Bá Ninh sờ sờ dấu răng trên mặt A Nan do bị tiểu bánh bao cắn, không
nói gì.
Bọn thị vệ chọn một cái đình nghỉ ở sâu bên trong, nha hoàn
ma ma mang theo thức ăn bày lên bàn đá trong đình, bắt đầu sắp xếp, thậm chí ở
đây đun nước pha trà.
A Nan và Như Thúy sớm đã không chờ nổi dắt nha hoàn và mấy
thị vệ cùng đi ngắm hoa đào, ba tiểu bánh bao đương nhiên đi theo, chỉ còn Sở
Bá Ninh và Ôn Lương ngồi trong đình thong thả uống trà, thảo luận những chuyện
âm mưu dương mưu.
Đúng là tiết hoa đào nở, sâu bên trong rừng đào thi thường
xuyên thấ được vào quan gia nữ quyến hẹn nhau cùng ngắm hoa đào, phía sau mang
theo một chuỗi nha hoàn ma ma. Cũng có vài nam nữ tuổi trẻ học đòi văn vẻ, ở
trong rừng đào ngâm thơ đối đáp, uống rượu làm vui, rất vui vẻ. Mỗi khi thấy những
màn này, và Như Thúy hai người ngốc không có tế bào phong nhã, liếc mắt qua liền
cảm thấy không thú vị rời khỏi.
Nhưng là quay lòng vòng một hồi, lại gặp những người này. Nếu
là người quen còn đỡ, nhưng nếu là tới cửa đập phá thì…
“Ngươi, chính là ngươi, đứng lại cho ta!”
Một cô nương xinh đẹp mặc quần áo màu hồng nhạt chạy đến, từ
trên xuống dưới đánh giá hai người, sau đó tầm mắt dừng trên người A Nan, vẻ mặt
bất thiện.
A Nan ngăn lại thị vệ phía sau đang muốn lên tiếng khiển
trách, tốt tính cười nói: “Vị cô nương này, không biết gọi ta có chuyện gì?”
Cô nương kia hừ một tiếng, khinh miệt nói, “ lớn lên chả ra
sao, còn là một nha hoàn bại hoại, lại có mặt mũi gả cho Ôn Tử Tu, ngươi không
biết là chính mình không xứng với hắn, nhìn hắn hắn, còn không biết tự thẹn
lòng, hận không thể đi tìm miếng đậu hũ thối đập đầu đi?”
A Nan trầm mặc trong chốc lát, mím môi cười, “ật có lỗi, ta
đúng là không cảm thấy thế.” Ôn Lương cũng không phải lão công nàng, vì sao
nàng phải tự thấy xấu hổ?
Cô nương kia bộ dáng xinh đẹp nhưng miệng lưỡi quả thật độc
ác, nghe lời A Nan nói, biểu tình trên mặt càng tỏ ra khinh thường. Phía sau cô
nương nọ còn có vài cô gái đi theo, cũng mang vẻ mặt khinh thường nhìn A Nan.
Theo biểu hiện của các nàng, A Nan xác định các cô nương đây là hướng tới “Kinh
thành đệ nhất mỹ nam” Ôn Lương. Loại chuyện này, từ khi Ôn Lương hồi kinh, xảy
ra như lũ.
“Ôn Tử Tu là ai chứ, sao lại cưới một kẻ xuất thân nha hoàn
như ngươi? Nghe nói ngươi rất xấu, giờ thấy được quả nhiên tầm thường. Chắc chắn
là ngươi sử dụng thủ đoạn đê tiện gì đó buộc Ôn Tử Tu cưới ngươi. Ngươi đừng
nghĩ có Túc Vương phi làm chỗ dựa thì đã định là Ôn phu nhân, nói cho ngươi biết,
Trấn Quốc Công phủ sớm muộn gì cũng hưu ngươi….”
“Uy, vị cô nương này, ngươi mắng sai người rồi.” Như Thúy
sao có thể cho phép người khác mắng A Nan như vyậ, lập tức động thân,