nói: “Vị
cô nương này, ta biết ngươi thích tướng công nhà ta, nhưng hắn là người tương đối
kín đáo, đời này chỉ chứa một người, tuyệt không nạp tiểu tam. Ừm, nên cô
nương, ngươi có phải hay không nên tìm một khói đậu hũ đập đầu chết nha.
“Ngươi là ai?” Cô nương kia kinh ngạc hỏi.
Như Thúy cười hì hì nói, “Ta a, chính là thê tử của Ôn Tử Tu
Ôn đại nhân. Chẳng lẽ trước khi các ngươi tìm tới không điều tra trước sao? Ai
nha, trách không được, bộ dạng xinh đẹp như vậy, đầu óc lại không theo kịp diện
mạo, chẳng trách Ôn đại nhân hoàn toàn không biết cô nương qua đường giáp như
ngươi a. Ừm, nói vậy, cô nương ngươi có thể tìm miếng đậu hũ đập đầu chết được
rồi.”
“…………”
A Nan nhìn cô nương kia trợn mắt há hốc mồm, lại nhìn tên ngốc
miệng độc nhà mình, ừ, tuy ngốc chút, nhưng không thể phủ nhận bộ dạng tên ngốc
ngày vô cùng xinh xắn vui mắt, hơn nữa sau khi gả đi, được Ôn Lương sủng sắp vô
biên, cả người thấm đẫm hương vị ngọt ngào hạnh phúc. Nói nàng là xấu nữ gì đó,
hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn.
Sau đó, A Nan hơi đen mặt nhớ tới, cô nương này cố tình tìm
tới nàng, còn không phải vì cho rằng nàng lớn lên không được đẹp? Quá đáng giận
rồi.
“Tiểu thư, ngài xem, người ta lại hiểu lầm ngài nữa. Tiểu
thư, ngài nói nên làm sao bây giờ?” Như Thúy quay đầu hỏi A Nan.
A Nan thản nhiên cười, bày đủ chân thành nói: “Bản cung
không phải người nhỏ nhen, vị cô nương này tuy nhận sai người, nhưng nói lời
xin lỗi với chúng ta là được.”
Nghe lời hai người nói, cô nương kia rốt cục phản ứng lại, sắc
mặt hơi xanh, “……. ngươi là Túc Vương phi?”
“Đúng ~~” Như Thúy cười tủm tỉm nói, “Cho nên, cô nương, sau
này không nên làm chuyện không tương xứng với dung mạo xinh đẹp của mình nha.”
Không tương xứng với dung mạo, không phải là nói người ta
xinh đẹp lại đi làm chuyện ngu xuẩn xấu xí sao?
Nha đầu kia đủ độc, lập tức chọc cô nương kia giận đến ngất
đi.
Bất quá, ngại thân phận của Túc Vương phi, cô nương kia có
không muốn hơn nữa cũng chỉ có thể tiến lên nhận lỗi, mới lảo đảo rời đi.
Chờ những người đó đi rồi, Như Thúy tiếp tục cùng A Nan đi
ngắm hoa đào, tâm tình không hề bị ảnh hưởng.
Tới khi các nàng dạo mệt trở về, đột nhiên nha hoàn đến báo
với các nàng, đám tiểu bánh bao cãi nhau với người ta.
A Nan và Như Thúy liếc mắt nhìn nhau, lập tức đi về phía
nhóm tiểu bánh bao đang chơi đùa cách đó không xa.
Nhóm tiểu bánh bao đúng là ở tuổi dư thừa tinh lực, thích chạy
tới chạy lui khắp nơi, A Nan hiển nhiên không muốn gò bó bọn chúng, để cho nhóm
nha hoàn ma ma đi theo, không cho chạy quá xa là được.
Xa xa, A Nan và Như Thúy thấy có hai tiểu gia hoa đang giằng
co. Ba tiểu bánh bao nhà mình, tiểu Sở Sở đứng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, tiểu
bánh bao Bạch Bạch gắt gao ôm lấy tay phải của Sở Sở, đôi mắt đen láy nhìn mấy
tiểu bằng hữu đối diện. Trăn đứng sau Sở Sở, tay nhỏ bé đỡ vai Sở Sở, tránh cho
Sở Sở lại bị đệ đệ ép té ngã.
A Nan đi qua, vừa thấy mấy bé kia quệt miệng, biểu tình muốn
không mà không dám, lại nhìn con gái bảo bối vẻ mặt nghiêm túc, khí thế cường đại
nháy mắt phát ra, khiến người không dám nhìn thẳng. Dọa cho mấy tiểu bánh bao đối
diện muốn không chết được, cũng không dám há miệng gào.
A Nan cảm thấy mình đã ngộ ra, bỗng nhiên có xúc động muốn
khóc.
Quả nhiên, con gái nhà nàng càng lớn càng giống Vương gia,
sau này thật sự có thể gả đi sao?
“Sao thế? Xảy ra chuyện gì?” A Nan đi qua, ôn hòa cười hỏi.
Thấy nàng xuất hiện, nha hoàn ma ma bên nào cũng thở dài nhẹ
nhõm. Dù sao mấy đứa bé này tuy còn nhỏ, nhưng đều là chủ tử, không phải bọn họ
có thể lay động nổi.
Tiểu Sở Sở khó khăn gỡ đệ đang bám mình, mềm giọng nói:
“Nương, bọn họ đụng ngã đệ đệ, không xin lỗi!” Nói xong, tay nhỏ chỉ vào một tiểu
nam hài ăn mặc thực hoa lệ ở đối diện.
Nam hài nọ khoảng sáu bảy tuổi, thấy tiểu Sở Sở chỉ mình, vốn
có chút không phục, nhưng thấyd vẻ mặt tiểu Sở Sở nghiêm túc nhìn qua, nhất thời
nhụt chí, lúng ta lúng túng nói: “Là hắn tự mình nhào đến, không phải ta đụng….
hắn còn cắn ta nữa.” Dứt lời, bé trai xắn tay áo cao lên, lộ ra bốn cái dấu
răng, vừa thấy là biết từ miệng tiểu bánh bao còn chưa mọc đủ răng kia cắn.
A Nan nhất thời cảm thấy thật có lỗi, chưa kịp mở miệng giải
thích, con gái còn nói, “Ngươi là ca ca, phải nhường đệ đệ.”
Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của tiểu Sở Sở, bé trai thoái
chí, chỉ có thể giương đôi mắt trông mong nhìn A Nan.
“Ngươi nhìn nương ta cũng không ích gì! Đệ đệ cắn ngươi bị
thương, ta sẽ xin lỗi. Nhưng ngươi lớn hơn hắn, ngươi không nên đẩy hắn.” Bánh
bao nhỏ Sở Sở vô cùng nghiêm minh thuyết giáo, “Làm sai chuyện, phải xin lỗi!
Cha ngươi chẳng lẽ không dạy ngươi sao?”
Bé trai bị tiểu bánh bao nghiêm túc giáo dục chỉ có thể ủy
khuất bước tới giải thích với một tiểu bánh bao cái gì cũng không hiểu, “Thực
xin lỗi……”
Sở Sở quay đầu nhìn đệ đệ, sắc mặt hoãn xuống một chút, nói:
“Đệ đệ tha thứ ngươi.”
Bé trai kia nghe được lời của nàng, biểu tình như trút được
gánh nặng, vội vã kéo bà vú của bé bỏ chạy.
Bánh bao nhỏ Sở Sở dắt đệ đệ đi chưa