
ành lang.
Đến phòng
khách, Lục Thừa tướng nhìn thấy Túc Vương đang ngồi ở chính giữa chậm rãi uống
trà, vị trí bên cạnh là thiếu nữ hoa lệ cũng đang thưởng trà, mấy nha hoàn im lặng
chờ bên cạnh. Hai người từ từ uống trà, mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng
không khí rất vui vẻ nhẹ nhõm.
Nhìn bọn họ
đi vào, nam nhân đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn sang, khi cặp mắt kia đảo qua, cũng
đủ khiến cho người ta như bị niệm thần chú, trong lòng căng thẳng, không khỏi
cung kính. Mà thiếu nữ bên cạnh vẫn tươi cười, nụ cười rất ngọt ngào, lúm đồng
tiền bên má khiến cho người ta cảm giác ngọt đến trong lòng, vô cùng bình tĩnh.
Giờ khắc
này, họ mới nhớ tới, đứa bé này không còn là người trong phủ Thừa tướng, bị người
khác khinh thường thân phận nữa, mà là Vương phi cao cao tại thượng rồi.
“Phụ thân,
mẫu thân, Nhị bá, nhị ca, Tam ca, Nhị tỷ tỷ……” A Nan thật biết điều khéo đứng dậy
hướng bọn họ thi lễ.
“Vương gia,
Vương phi.” Lục Thừa tướng hướng A Nan cười dẫn theo một nhóm người tiến lên chắp
tay hành lễ, trầm giọng nói: “Vương gia, thứ cho thần nói thẳng, không biết chắt
nhi Chí Lăng phạm vào lỗi gì?”
Sở Bá Ninh
thả ly trà vào chén nhỏ để xuống, đáy ly phát ra thanh âm thanh thúy, cũng làm
cho tâm người nhảy dựng.
“Lục Chí
Lăng bất kính với Bổn vương, vô lễ đối với Bổn vương, bất kính Vương phi, mưu hại
Vương phi, bất kính chị họ……” Thanh âm trầm thấp của Sở Bá Ninh vang lên, mỗi tội
danh đã đủ để nhịp tim đám người kia chậm một chút, chờ bọn hắn nghe xong, chỉ
cảm thấy sợ hết hồn hết vía, trong lòng cũng biết chuyện Túc Vương làm tuyệt
không quá mức.
“Lúc ấy nếu
không phải Bổn vương ở tại chỗ, Vương phi sẽ bị Chí Lăng quăng rắn cắn, cũng
không nói con rắn kia có độc hay không, dám đối với Vương phi làm ra loại chuyện
phạm thượng, hắn cũng là ngậm mật gấu rồi! Tội của hắn đều là bất trung bất hiếu
mà mang đến đó!”
Rất nhanh,
Lục Chí Lăng đã bị Sở Bá Ninh định một loạt tội. Sở Bá Ninh ổn định tâm thần sắc
mặt nghiêm trang, hoàn toàn không đem một cái mạng để ở trong lòng. Hắn là
thiên hoàng, mười tuổi lúc đã được phong Vương, tiểu nhi ngu ngốc mới có thể mạo
phạm! Nếu không phải nhìn mặt mũi Lục Thừa tướng, đã sớm gọi người đem Lục Chí
Lăng đánh mười mấy đại bản rồi.
Lục Thừa tướng
cười khổ, biết chuyện này hoàn toàn là Lục Chí Lăng tự mình gây, không trách được
người khác. Mà Lục Chí Lăng lại dám cho rắn cắn A Nan, chuyện như vậy cũng đủ
khiến hắn tức giân. Con gái trong nhà bị bắt nạt, kẻ làm cha như ông còn coi được
sao?
Chỉ là, Lục
Chí Lăng là con trai trưởng duy nhất của đại ca hắn, cũng là đứa cháu mà lão
thái thái yêu thương nhất, Lục Thừa tướng không thể không xin tha cho hắn.
Lục Thừa tướng
đang nghĩ biện pháp làm sao giải cứu Lục Chí Lăng lại có thể khiến Túc Vương bớt
giận thì một ma ma đi vào nói lão phu nhân đến.
Lục Thừa tướng
sau khi nghe xong, đau cả đầu.
Lục lão
phu nhân tay trái vịn một thiếu nữ xinh đẹp mười lăm mười sau tuổi,
bên phải là đứa bé trai, phía sau còn đi theo hai tiểu thư trẻ trung.
Thân thể
của Lão thái thái được chăm sóc kĩ càng, bước đi thật nhanh, ở tuổi
hơn sáu mươi của bà mà nói, quả nhiên là càng già càng dẻo dai,
không có nửa điểm kém người trẻ.
Khi lão
thái thái thấy Lục Chí Lăng bị trói như kén tằm trong sân, thật là
đau lòng muốn chết, lập tức quát bọn nha hoàn canh giữ trong sân:
“Các ngươi muốn chết cả hay sao, không còn mắt nữa hả? Không thấy
tiểu thiếu gia đang chịu khổ sao? Còn không mau mang hắn xuống!”
Nha hoàn
mama ở cửa đưa mắt nhìn nhau, nhưng đều không cử động. Họ mặc dù là
nha hoàn trong phủ Thừa tướng, nhưng là Vương gia tự mình ra lệnh treo
Lục Chí Lăng, họ nào dám trái lệnh! Cho đến khi lão phu nhân tức
giận dùng sức gõ gậy, một ma ma đánh bạo đứng ra, nhỏ giọng nói:
“Lão phu nhân, không có mệnh lệnh của Vương gia, bọn nô tài không dám
tự tiện quyết định!”
Lão thái
thai kinh hãi: “Ngươi nói đây là Túc Vương gia ra lệnh?” Lão thái thái
lúc trước nghe Lục Chí Thành khóc lóc kể lể bọn họ bị người ta khi
dễ, tôn tử Lục Chí Lăng bị người ta treo ngược ở dưới tàng cây, trong
lúc nhất thời giận dữ, lập tức liều mạng lôi Lục Chí Thành đến đây
cứu người. Nếu không phải cháu gái sủng ái bên cạnh kịp thời trấn
an bà, bà sẽ không tới chậm một bước.
Lão thái
thai ở Ninh thành, nơi đó trời cao hoàng đế xa, tri huyện nhìn thấy
bà cũng một mực cung kính, tạo cho bà tính tình cường thế, nói một
không hai. Lão thái thái có thói quen ra lệnh, chưa từng có người dám
không vâng lời bà, nói một câu “không” với bà. Nào biết vừa đến kinh
thành, hai tôn tử mà bà sủng ái bị người khi dễ, giống như đánh bà
một bạt tại, làm sao bà không tức giận? Lúc trước nghe Lục Chí
Thành nói, là Lục Thiếu Thất cho người treo Lục Chí Lăng, lã