
n cách xa tiểu thư một chút.
Trong lòng A Manh vẫn còn giận hắn, nhưng lại muốn cho hắn mặt mũi trước mặt hạ nhân, liền nói: “Khách chờ đã lâu, chúng ta mau đi qua thôi.”
Ngu Nguyệt Trác nhìn còn hơn mười thước mới đến đại sảnh, quét mắt nhìn nha hoàn kia một cái, gật đầu với A Manh, dắt nàng đi gặp khách. Bất quá, trog lòng lại nghĩ, về sau hắn vẫn nên đổi nha hoàn hầu hạ bên nàng có bộ dáng bình thường một chút. Nếu có người nào dám tơ tưởng đến nữ nhân của hắn, hắn trực tiếp hủy dung kẻ đó. Nghĩ đến đây, khóe mắt hơi lộ ra tà khí, ánh mắt hung tàn.
Vì thế A Manh không hề biết, nha hoàn thưởng cho nam nhân kia còn chưa kịp xử lý, đã bị nam nhân có tính chiếm giữ biến thái ác liệt kia xử lý xong!
********
Hôm sau, sau khi dùng bữa sáng xong, Ngu Nguyệt Trác mang theo mẫu thân, thê tử cùng muội muội hồi kinh.
Vì để đi đường được thoải mái, xe ngựa được chuẩn bị hai chiếc, Ngu Nguyệt Quyên không muốn ngồi cùng A Manh, nên chạy đến chỗ mẫu thân ngồi. A Manh tất nhiên là không để ý, tầm mắt nhìn đến vài nha hoàn bên người Diêu thị, trong lòng có chút khó chịu với hành vi của Ngu gia.
Bọn họ trực tiếp đưa người đến chỗ Diêu thị!
Ngu gia muốn gài người vào phủ tướng quân, biện pháp tốt nhất là đưa tiểu thiếp cho Ngu Nguyệt Trác, về sau, ở phủ tướng quân có chuyện gì cũng có thể truyền tin đến. A Manh cùng Ngu Nguyệt Trác hiện tại là tân hôn, bọn họ cũng ngại A Manh, nên tìm cách đưa người đến chỗ Diêu thị.
Diêu thị là nữ tử dễ đối phó. Lại nói, mấy ngày qua, đều có người kéo bà đi tâm sự, ngoại trừ chúc bà mau có cháu, cũng đả thông tư tưởng với Diêu thị, lại thuận tiện cùng bà tâm sự về con cháu, sau đó, lại đem một ít nữ nhân ở nhà mẹ đẻ các nàng giới thiệu cho Diêu thị xem, ý tứ không cần nói cũng biết, mong Diêu thị sẽ thông suốt, mau chóng tìm người về sinh cháu nội cho con bà.
Tuy rằng Ngu Nguyệt Trác đã cưới vợ, nhưng không quy định hắn không thể cưới thiếp! Ngu Nguyệt Trác bây giờ còn trẻ, tiền đồ sáng lạng, diện mạo thuấn nhã xuất thần, làm không biết bao nhiêu cô nương âm thầm ái mộ, mặc dù chỉ làm thiếp thôi cũng cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, với các nàng, làm thiếp ở phủ tướng quân còn hơn làm chính thê nhà nghèo, đương nhiên các nữ tử thân phận không cao không hề phản đối vị trí thiếp thất này.
Diêu thị tuy không phải là người thông minh, nhưng bà hiểu tính cách con mình, không phải bà có thể nói này nói kia được, cho nên, đối với các loại mờ ám này, bà cười lắng nghe, xong liền cho qua thôi. Bất quá, Diêu thị cũng là nữ tử truyền thống, đương nhiên bà cũng mong sớm có cháu bế bồng, cho nên nếu con bà muốn nạp thiếp, bà đương nhiên không ngăn cản, nhưng điều kiện tiên quyết là con bà phải muốn mới được, bà không thể ép buộc, cũng không thể làm tay chân cho những kẻ kia, miễn cho việc con trai không thích lại ghét bỏ bà.
Đáng lý Diêu thị không tiếp nhận người nào, nhưng sau khi lão thái quân lên tiếng, Diêu thị đương nhiên nghe theo. Cho nên sau khi rời Ngu phủ, bên người Diêu thị lại có thêm vài nha hoàn hầu hạ, người nào cũng xinh đẹp như hoa, làm cho A Manh thiếu chút nữa xem mỏi mắt.
Sau khi Ngu Nguyệt Trác từ biệt vài trưởng bối Ngu gia, quay đầu lại liền nhìn thấy thê tử nhà mình lại đang ngắm mỹ nhân, trong lòng khó chịu, híp mắt nhìn vài nha hoàn mỹ mạo bên mẫu thân, nếu là người do Ngu gia phải đến hầu hạ mẫu thân, liền để cho các nàng hầu hạ ở đó cả đời.
“Nương, lên xe thôi.”
Ngu Nguyệt Trác hiếu thuận đỡ mẫu thân lên xe, chờ muội muội lên xe, nhìn vài nha hoàn đang liếc mắt đưa tình với hắn, trở lại đem xách người nào đó lên một chiếc xe ngựa khác, sau khi vào xe, lại ở trên mặt nàng nắm một phen, không để ý đến hai mắt đẫm lệ của nàng, tâm tình mới hạ hỏa chút, xoay người lên ngựa, ra lệnh cho đội ngũ xuất phát hồi kinh.
Editor có lời muốn nói: A a a a a, ta bị giống chị này ấy, đi ăn với người yêu mà cứ nhìn gái đẹp, trai xinh luôn ý. May mà người yêu mình không bá đạo như anh nam chính, không thì cho out luôn! Cơ mà nếu bá đạo chút chút thì cũng được. Hờ hờ ~~~
Ngày thứ hai trở lại kinh thành, Ngu Nguyệt Trác đã phải đi đến doanh trại Tây Sơn nhậm chức.
Doanh trại Tây Sơn nằm ở ngoại thành hướng Tây Bắc, cách kinh thành mười ba dặm, là một căn cứ địa trước kia của hoàng triều Đại Sở. Ngu Nguyệt Trác đại phá vương triều Bắc Việt, loại bỏ lo lắng mấy trăm năm của Đại Sở, Hoàng Đế liền giao Tây Sơn cho hắn, coi như muốn tiếp tục trọng dụng hắn.
Sau thời gian chinh chiến, Ngu Nguyệt Trác cũng chưa có thời gian chuẩn bị cho hôn sự, Hoàng Đế cũng không phải không có tình người, ân chuẩn cho hắn giải quyết xong xuôi hôn nhân đại sự mới đi nhậm chức. Này cũng coi là anh minh, bởi sau khi Ngu Nguyệt Trác tiếp nhận doanh trại Tây Sơn với hai mươi vạn đại quân, đến lúc đó, sự vụ bận rộn, chắc chắn sẽ không có thời gian cưới vợ sinh con, Hoàng Đế cũng ngại ngùng khi không cho hắn có thời gian cưới vợ nặn con, nên cũng không ép hắn phải đi nhận chức ngay, còn rộng rãi cho hắn nửa tháng nghỉ kết hôn, coi như là phần thưởng cho công thần!
Thời gian nghỉ kết thúc, Ngu Nguy