XtGem Forum catalog
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326252

Bình chọn: 7.00/10/625 lượt.

ệt Trác cần bắt đầu công việc, điều này có nghĩa là, vị tướng quân phu nhân không còn bị vị tướng quân nào đó mỗi đêm đè ra làm ít chuyện mắc cỡ nữa.

Nghe nói sau tầm hai ba ngày nữa hắn sẽ không hồi phủ, không chà đạp được mình, A Manh cao hứng suýt chút nữa nhảy lên, bất quá, vì sợ vị nam nhân nào đó phát hiện ra sẽ mất hứng, cho nên chỉ có thể đau khổ nín nhịn, chuẩn bị chờ hắn rời đi sẽ ăn mừng.

Bất quá, A Manh vẫn còn có lương tâm, biết hắn phải đi làm, phỏng chừng sau này thời gian về nhà cũng không có, sáng sớm liền chịu khó chuẩn bị mọi thứ cho hắn, tuy nhìn sắc mặc người nào đó đang hiện lên biểu tình khoái trá, nàng chỉ có thể cố gắng coi như không biết, nhưng người có mắt đều nhận ra được toàn thân nàng vui sướng không thôi.

Ngu Nguyệt Trác tựa như đại lão gia ngồi một bên uống trà, tuy rằng trời sắp sáng, nhưng lại không vội vã xuất môn, ngược lại, thập phần nhãn rỗi ngồi một bên chờ A Manh chuẩn bị cho hắn, thẳng đến khi trời sáng, Ngu Nguyệt Trác mới đứng lên, ôm người nào đó đang bận rộn vào trong lòng.

Nha hoàn trong phòng thấy thế, đều biết điều lui xuống.

Cảm giác cánh tay hắn đang đặt trên lưng, trái tim A Manh không chịu thua kém mà đập liên hồi, sau đó cẩn thận nghiêng đầu né tránh, lo sợ hắn sẽ lại nắm chặt mặt nàng lần nữa.

Hai ngày nay, không biết vì sao nam nhân này đột nhiên trở nên ác liệt, hắn thường xuyên ôm mặt nàng, tuy không tính là đau, nhưng mỗi lần như thế, mặt nàng lại hồng rực lên, ai nhìn lại tưởng nàng bị bạo hành gia đình, làm hại nàng không dám để cho nhiều nha hoàn lại hầu hạ, sợ các nàng nhìn ra manh mối. Hơn nữa, nàng phát hiện, mỗi khi có nha hoàn lại gần, rất nhanh lại bị nam nhân kia tiến đến ôm mặt nàng, nên trước mặt hắn, A Manh cũng không dám gọi nha hoàn lại gần hầu hạ.

A Manh không rõ nam nhân này vì sao nổi khùng, cảm thấy mình là người bình thường, không thể lý giải được tâm tư biến thái, vì thế bình tĩnh chịu đựng biểu hiện của hắn.

“Ta xuất môn, phỏng chừng ba ngày không hồi phủ, nàng ở trong phủ cẩn thận một chút…”

Ngu Nguyệt Trác tựa như một tân trượng phu lo lắng dặn dò thê tử một chút vấn đề an toàn, A Manh kiên nhẫn nghe, không dám cắt lời đại ma vương tránh cho mình xảy ra chuyện. Đến khi nàng thấy hắn dặn dò đủ, ai ngờ, hắn lại có chút âm trầm nói: “Các nha hoàn bộ dạng khó coi kia, nếu không có việc gì thì đừng gọi các nàng lại gần, cẩn thận nhìn nhiều quá mà hỏng mắt, rất khó nhìn!”

“Ta thấy các nàng rất đẹp mà!”

A Manh lấy hết dũng khí phản bác, thầm khinh bỉ thẩm mỹ của vị tướng quân này, bốn nha hoàn hầu hạ bên người nàng, trừ bỏ Tri Xuân cùng Tri Hạ được nàng tín nhiệm nhất, còn lại Tri Tu và Tri Đông đều là bị Hình bị ép buộc làm nha hoàn hồi môn đưa theo nàng, bộ dáng đương nhiên cũng rất đẹp, nói bộ dáng các nàng khó coi, vị tướng quân này thật không biết đuối lý là gì!

Thấy nàng dám phản bác, nam nhân lại không khách khí ôm mặt nàng, thẳng đến khi hai mắt nàng đẫm lệ, mếu máo, cọ cọ gương mặt hồng hồng của nàng, nói nói: “Bản tướng quân nói các nàng xấu thì tức là các nàng xấu, hai mắt nàng có vấn đề mới thấy các nàng đẹp. Ngoan nha, nha hoàn bộ dáng khó coi, về sau không có việc gì thì đừng nhìn, cẩn thận không ta cũng sẽ ghét bỏ nàng. Ân, chờ ta lo xong việc, nhàn rỗi, ta sẽ chọn vài nha hoàn vừa ý, lại lanh lợi đến hầu hạ nàng!”

Lời hắn nói ra thật chính nghĩa, nghiêm nghị, không thể chối cãi, trong lòng A Manh gần như cũng hoài nghi liệu thẩm mỹ của mình có vấn đề gì không, cho nên mới khác quan điểm với hắn. Nhưng nàng đặc biệt tin rằng, các nha hoàn hắn đưa đến, có lẽ sẽ lanh lợi, vừa ý, nhưng tuyệt đối không xinh đẹp – bởi mắt của hắn có vấn đề.

Do đó, A Manh xác định thẩm mỹ của vị tướng quân này có vấn đề, trong lòng thấy đáng thương thay hắn, cho nên rộng rãi tha thứ cho hắn.

Ngu Nguyệt Trác vừa lòng với biểu hiện nhu thuận nghe lời của nàng, cúi đầu hôn nàng thẳng đến khi nàng không thở nổi mới lưu luyến buông ra, sờ sờ mặt nàng, nói: “Ba ngày này hãy nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tinh thần, chờ khi ta trở lại, chúng ta sẽ thử một vài tư thế mới nhé!”

"..."

A Manh đờ đẫn tiễn vị tướng quân kia ra khỏi cửa, nhìn hắn xoay người lên ngựa, phất phất tay với mình, sau đó cùng Phù Cửu và vài tên thân binh biến mất, cuối cùng cũng trở về phòng, bắt đầu lục tìm.

“Tiểu thư, người đang tìm gì vậy?” Tri Xuân thấy nàng lục tung phòng lên, không khỏi buồn bực nói: “Nếu ngài muốn tìm thứ gì, nói cho nô tỳ, nô tỳ giúp ngài tìm.”

A Manh lăn lộn dưới sàn nhà, gầm giường, quay đầu nhìn nha hoàn hồn nhiên đáng thương kia, cảm thấy mình không nên dạy hư tiểu hài tử này, cần giữ lại mặt mũi cho mình, nên bỏ qua ý tốt của nha hoàn, nàng tự mình động thủ thì hơn.

A Manh lục tung phòng ngủ lên, cuối cùng vẫn không tìm được cái vật cần tìm, cuối cùng mệt phờ, nghỉ trên ghế thở, sau khi uống hết ly trà mà Tri Xuân mang đến, đột nhiên, bật tung người nhìn chằm chằm năm bản tị hỏa đồ - chính là thứ đã làm hại nàng buổi tối nào cũng bị nam nhân kia ép buộc.

“Tiểu thư, đó là gì vậy?” Tri Xuân tò mò hỏi. Vì A Manh không mở miệng, nàng cũn