
i bị một người ngoài không rõ thân phận khoa tay múa chân, nói nàng không xứng? Xứng cái muội muội ngươi a, trên đời này có rất nhiều chuyện, cái gì mà không xứng? Kiên trì cùng một chỗ, sẽ xứng đôi thôi!
Miễn cưỡng đè nén tức giận trong lòng, A Manh khách khí nói: “Nói nhiều như vậy, còn không biết cô nương là…” Phải tìm hiểu rõ thân phận của nàng ta, mới có thể cảnh báo nam nhân kia.
“Ta họ Hà, là con gái của Thái phó.” Cô nương kia cũng không kiêng kị gì, ngạo nghễ nói.
A Manh cụp mi mắt, thản nhiên nói: “Thì ra là Hà tiểu thư. Hà cô nương, có thể giúp nha hoàn nhà ta giải huyệt đạo không?”
Hà cô nương có chút kinh ngạc nhìn phản ứng của nàng, cảm thấy biểu hiện của nàng quá bình tĩnh, không thất kinh, cũng không bị người uy hiếp mà tức giận, phản ứng bình thường thản nhiên, khiến nàng có cảm giác đang đấm vào bịch bông. Đương nhiên, cũng có thể đối phương đang dựa vào cái gì đó, phán đoán này khiến nàng phải cẩn thận, âm thầm nhìn bốn phía cảnh giác, với võ công hiện tại của nàng, vẫn chưa cảm giác được xung quanh có người, lúc này mới yên tâm một chút. Dù sao nàng cũng không ngu ngốc đến mức động thủ ở phủ Túc vương, như vật rất không khôn ngoan.
A Manh thản nhiên đứng đó, trên mặt không nhìn ra được có đem đối phương để trong lòng hay không, Hà cô nương giải huyệt đạo xong, lại cười cười nhìn A Manh một cái, sau đó phất tay áo, tao nhã rời đi.
Lần sau gặp mặt, nàng sẽ không hạ thủ lưu tình.
“Tiểu thư…” Tri Hạ đi nhanh đến bên người A Manh, giúp nàng đỡ thân thể mềm nhũn, rõ ràng đang cuối xuân ấm áp, lại phát hiện tay nàng lạnh buốt, lúc này mới biết tiểu thư nhà mình chỉ bình tĩnh trên mặt, kỳ thật, nội tâm lại không được như vậy.
A Manh nhìn theo nơi Hà tiểu thư đi, sau đó nghe tiếng gọi của Tri Hạ, hồi phục lại tinh thần, mím môi, dùng tay áo che miệng, khóe môi động vài lần, dưới sự nghi hoặc của Tri Hạ, đứng thẳng lên, thản nhiên nói: “Đừng nói gì cả, chúng ta về viện thôi.”
Tri Hạ lo lắng nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng tiến lên, dìu A Manh rời đi.
**********
Còn chưa bước vào viện, A Manh đã đụng phải Ngu Nguyệt Trác đang đi tìm người.
Ngu Nguyệt Trác nhìn thoáng qua, bỗng thần sắc căng thẳng, chớp bắt đến trước mặt nàng, kéo tay nàng, thì thấy lạnh như băng, trong mắt có chút lạnh lùng, hỏi: “Làm sao vậy? Sao tay lại lạnh thế này?”
A Manh nhìn hắn, dừng ở khuôn mặt tuấn nhã hồi lâu, rốt cuộc cũng thấy ánh mắt không chút che giấu lo lắng của hắn, trong lòng dễ chịu đôi chút, lại ủy khuất nói: “Người tình của chàng đến tìm ta!”
Ngu Nguyệt Trác nghe thế, mặt mày càng nhăn, thanh âm kỳ lạ mang theo uẩn giận: “Nói bậy, ta nào có người tình? Nếu có, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có một mình nàng, nữ nhân khác ta còn khinh thường!” Nói xong vội ôm lấy nàng, bước đến một góc, lấy hoa cỏ che giấu, sờ sờ khuôn mặt lạnh như băng của nàng, trong mắt chỉ còn sự quan tâm, đưa tay ra xoa xoa lưng nàng.
A Manh cảm thấy tay hắn chạm vào chỗ nào, chỗ đó liền truyền đến một cảm giác sảng khoái, thoải mái khiến nàng thiếu chút nữa ngâm ra tiếng, chờ khi tay hắn rời đi, toàn thân nàng đã thấy ấm áp dễ chịu, thoải mái dựa vào lòng hắn. Cảm giác này thật khiến nàng lười biếng không muốn rời đi.
Ngu Nguyệt Trác rất nhanh kiểm tra toàn thân nàng một lần, thấy nàng không bị thương, mới yên lòng. Bất quá, vừa rồi thấy mạch của nàng không ổn, hiển nhiên đã bị người dùng nội lực đả thương.
“Kẻ nào làm nàng bị thương?”
Nghe thấy hắn lộ ra sát khíhung tàn, A Manh ngẩng đầu nhìn hắn, mềm mại nói: “Nàng nói nàng là con gái Thái Phó, có quen chàng, còn nói ta không xứng với chàng, nói ta thức tỉnh tự bỏ đi, bằng không sẽ động thủ với ta.” A Manh thành thực đem lời đối phương uy hiếp nói rành mạch cho vị ác nam kia nghe, nàng cũng không phải là thánh mẫu thiện lương, bị người bắt nạt mà không nói gì. Mà A Manh thành thực như vậy, còn có một nguyên nhân, nam nhân này cực kỳ không phân rõ trái phải, luôn bao che khuyết điểm.
Quả nhiên, nghe nàng nói, trong nháy mắt, không khí có chút ngưng trệ, tuy biết rằng, tức giận không nhằm vào mình, nhưng A Manh vẫn bị khó thở. May mắn, như cảm giác được khó chịu của nàng, Ngu Nguyệt Trác rất nhanh thu liễm tức giận, sau đó cúi đầu cọ cọ mặt nàng an ủi.
“Chàng quen nàng ta sao?” A Manh nhìn phản ứng của hắn, tựa như chỉ cần hắn nói quen, nàng sẽ khóc òa lên!
“Không quen!” Ngu Nguyệt Trác cười lạnh, ngữ khí lạnh lùng, “Bất quá, hiện tại ta rất muốn gặp nữ nhân lớn mật kia.” Nói xong, cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng bộ dáng còn tái nhợt, mảnh mai dựa vào lòng hắn, khiến cho người ta dâng lên một cảm giác thương tiếc. Ngực lại khó chịu, khiến hắn không khỏi ôm chặt nàng hơn nữa, vẫn thấy như thế còn chưa đủ, không nghĩ nàng sẽ yếu ớt đến nhường này, khiến hắn cực kỳ khó chịu, thật muốn làm chút sự tình gì đó cho nàng.
A Manh bị hắn ôm đến đau cả xương cốt, vội lên tiếng kháng nghị, vỗ tay hắn để hắn buông mình ra. Sau đó, có chút ấm ức nói: “Nàng ta có vẻ quen chàng nhiều lắm, vì sao chàng không nói cho ta biết?”
Thấy nàng đã có sức sống, Ngu Nguyệt Trác chỉ cười