
i, sau đó gật đầu nói: “Xem ra, mị lực của Ôn đại nhân ngay cả một tiểu cô nương cũng không cưỡng lại được, liệu về sau ta sẽ có thêm tỷ muội trong nhà chăng?”
Ôn Lương nhíu mày, gõ lên đầu nàng một cái, trách yêu: “Đừng nói bậy, bản đại nhân chỉ thú một mình nàng thôi.”
Nghe vậy, Như Thúy kỳ quái nhìn hắn một cái, sau đó nghĩ nghĩ, cười nói: “Ôn đại nhân đừng miễn cưỡng chính mình, cho dù về sau có thêm vài tỷ muội ta cũng không sợ ~~”
Ôn Lương cảnh giác nhìn nàng, có lẽ tiếp theo sẽ không có gì hay.
Quả nhiên, nha hoàn nào đó nhìn hắn cười đến thực đáng yêu, gương mặt dưới ánh mặt trời có chút tỏa sáng, “Chỉ cần các nàng không sợ độc ta không ngại các nàng tiến thân. Đương nhiên, Ôn đại nhân cũng không thể giúp các nàng.”
Trầm mặc chốc lạt, Ôn Lương đột nhiên thất bại nói: “… Ta đương nhiên giúp nàng! Bất quá, nàng thực sự không ngại?”
“Ai nói không ngại?” Như Thúy liếc hắn một cái, sau đó lại nhìn tiểu cô nương kia vì sự xuất hiện của tướng quân phu nhân mà ngừng khóc, buồn bực nói: “Ôn đại nhân bộ dạng rất tốt, thật khiến nữ nhân thương tâm, tổn thương tinh thần, ta sợ về sau thực không bình tĩnh. Tiểu thư nhà ta nói, Ôn đại nhân chính là nam nhân họa thủy, không cẩn thận một cái, thiên hạ sẽ chịu tai ương.” Nói xong, cẩn thận nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, thực khẳng định gật gật đầu.
Ôn Lương còn chưa kịp vì câu trước của nàng mà cao hứng, nghe được câu sau của nàng, nhất thời nghẹn họng. Nha đầu kia không thể nhường hắn một chút sao?
“Đừng nghe vương phi nói linh tinh!” Ôn Lương cảm thấy nha đầu này cùng vương phu tối ngày qua lại với nhau, sớm muộn cũng biến thành vương phi thứ hai, đến lúc đó chỉ mìn hắn chịu khổ. Nghĩ nghĩ, lại sờ đầu nha hoàn, trong lòng tiếc nuối mấy tháng nữa mình mới được cưới nàng vào cửa, thật sự là chán quá đi!
“Tiểu thư nói đương nhiên là đúng!” Như Thúy biểu hiện sự trung thành và tận tâm.
"..."
Nội thương, Ôn đại nhân hận, không muốn nhìn nàng đối với nữ nhân khác một bộ trung thành và tận tâm như vậy!
********
A Manh cùng Ngu Nguyệt Quyên đợi không lâu lắm, Ngu Nguyệt Trác cũng đi đến.
Đi cùng Ngu Nguyệt Trác, còn có vợ chồng Túc vương và quản gia, mấy người nhìn đến hai người ở hành lang, vẻ mặt khác nhau.
A manh phát hiện bọn họ đến đầu tiên, vội đứng lên, thu váy, khóe môi mỉm cười, một bộ dáng hiền lương thục đức, ra dáng tướng quân phu nhân. Ngu Nguyệt Quyên vì thân thể không thoải mái, phản ứng có chút chậm chạp, thấy bọn họ, thần sắc sợ hãi, có chút bất an, hiển nhiên lo sợ chuyện mình vừa làm không hợp với hình tượng thục nữ, lo sợ mất mặt ca ca, khiến tâm tình nàng rất tệ.
Cho nên biểu tình hai người cực đối lập, A Manh quá mức thản nhiên khiến người khác càng chú ý.
Vợ chồng Túc vương liếc mắt nhìn A Manh một cái, sau đó thu hồi tầm mắt.
Ngu Nguyệt Trác đến bên người A Manh, mỉm cười ôm mặt nàng, nói: “Chờ lâu chưa? Chúng ta về thôi!”
Nhìn hắn làm ra cử chỉ trẻ con trước mặt người khác, A Manh mở to hai mắt, khóe mắt phát hiện biểu hiện kinh ngạc của Túc vương phi cùng quản gia, chỉ có Túc vương vẫn nghiêm túc như cũ, nhìn không ra biểu cảm.
Nhưng, rất nhanh A Manh phát hiện ra hắn khác thường bởi vì nam nhân này – uống rượu.
Da đầu A Manh nhất thời run lên, gần như muốn chạy trốn.
Vợ chồng Túc vương tự mình tiễn họ đến cửa, trước khi rời đi, Túc vương nghiêm túc nói: “Tướng quân phu nhân, Ngu tướng quân lúc trước có cùng Tử Tu uống chút rượu.”
A Manh liếc Túc vương một cái, trong lòng thập phần khổ sở, nhưng trên mặt vẫn cung kính tỏ vẻ mình đã biết. Mà Túc vương nói câu này cũng là nhắc nhở nàng, để nàng biết Túc vương đương nhiên biết tửu lượng của vị tướng quân này.
Chỉ có Ngu Nguyệt Quyên khó hiểu nhìn bọn họ, không hiểu đại ca nhà mình uống rượu thì làm sao. Nhưng lại nghĩ đến Ôn Lương còn ở phủ Túc vương, tức thì thần sắc có chút ảm đạm.
Rất nhanh bọn họ ra khỏi cửa. Vẫn như cũ, A Manh cùng em chồng ngồi chung xe ngựa, hai người đều có chút ủ rũ, Ngu Nguyệt Quyên thân thể không thoải mái, lại vừa thất tình, thần sắc không thể nào tốt được. Mà A Manh nhớ đến tửu lượng của vị tướng quân nào đó, tuy rằng thần sắc cùng hành động của hắn đều bình thường, nhưng khi say rượu liền biến thành nam nhân biến thái, trong lòng cực lo lắng không biết hắn có làm chuyện gì thất thố không, lại lo lắng đến hành vi biến thái của vị tướng quân kia, sẽ không phải lại ép buộc nàng quá đáng chứ?
Trong khi A Manh còn đang bất an, xe ngựa đã về đến phủ tướng quân.
Ngu Nguyệt Trác xoay người xuống ngựa, sau đó giúp thê tử cùng muội muội xuống xe, sau đó nữa không nhìn A Manh, nghiêm mặt nói với muội muội đang thất hồn lạc phách: “Nguyệt Quyên, về phòng tu chỉnh lại!”
Tựa như quân lệnh khiến sắc mặt Ngu Nguyệt Quyên càng thêm sầu thảm, nhìn thật đáng thương, hoàn toàn không còn vẻ thanh cao, ngược lại có chút sợ hãi cúi đầu, thấp giọng lên tiếng: “Dạ!”
A Manh có chút không đành lòng, nếu không phải có nha hoàn đỡ, tin tưởng Ngu Nguyệt Quyên đã bị dọa đến té ngã trên mặt đất, có thể thấy được khí thể của Ngu Nguyệt Trác khi ra q