80s toys - Atari. I still have
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326510

Bình chọn: 9.00/10/651 lượt.

i: “Nhìn ngươi tinh thần vui vẻ, bộ dáng hưởng thụ, ngay cả ta cũng phải ghen tị, thật sự là không thể nhìn ra thân thể ngươi không khỏe.” Nếu thật sự A Manh sinh bệnh, Diêu Thanh Thanh phỏng chừng sẽ gấp đến độ vắt chân lên cổ, nhưng hôm nay gặp, lại thấy người nào đó sắc mặt phấn nộn, tinh thần sảng khoái, thật sự không cần lo lắng điều gì a.

Cho nên, đây mới là lý do nàng tức giận, cho nên vừa thấy mặt đã nổi giận đùng đùng.

Nghe vậy, trong lòng A Manh lại thấy vạn phần khổ đến ưu thương, nàng có thể nói cho cô nương chưa lấy chồng lý do thân thể nàng không khỏe là do người nào đó cả đêm náo loạn sao? Thật mất mặt a…

“Bởi vì ta nghỉ ngơi tốt thôi ~~” A Manh tủm tỉm nói, lại ôm thân hình cô gái mềm mại, cười nói: “Vừa vặn hôm nay ngươi đến, ta sẽ kể cho ngươi chút chuyện về Tam công tử Tĩnh vương phủ. Đã qua lâu như vậy, ta nghĩ ngươi cũng muốn biết lắm rồi ~~” Nói xong, lại đưa ra ánh mắt bỡn cợt.

Quả nhiên vừa nói xong, lực chú ý của Diêu Thanh Thanh rất nhanh bị dời đi, khuông mặt đỏ ửng, có chút lắp bắp: “Ta, ta nào có vội, ngươi đừng nói bậy!” Nói xong, nhịn không được liếc mắt nhìn quanh, sợ bị người khác phát hiện việc mình đi hỏi thăm chuyện của hôn phu – thật xấu hổ a!!!

Thấy bộ dáng của nàng, A Manh cười lên một tiếng, ngay cả người chỉ ngồi một bên nhìn các nàng cười đùa cũng không nhịn được mà nhếch khóe môi một chút.

Diêu Thanh Thanh trợn mắt nghe A Manh kể lại chuyện hôm đó gặp Sở Quân Huyền ở phủ Túc vương, đem nội dung nghe lén chuyện của bọn họ nói cho nàng biết, để tự nàng tiêu hóa phân tích.

Trước đám người A Manh, Diêu Thanh Thanh luôn tùy tiện, nhưng chỉ là với vài người các nàng mà thôi, trên thực tế, nàng là trưởng nữ Diêu phủ, đầu cũng không ngốc, tương phản với A Manh, nếu nói tranh đấu về công việc quản gia, A Manh đuổi ngựa cũng không theo kịp Diêu Thanh Thanh.

Ngày đó đi nghe lén, A Manh cảm thấy cần phải cho Diêu Thanh Thanh biết, dù sao vị hôn phu của nàng cũng là mơ ước của nữ nhân khác, loại chuyện này cần phải để nàng biết còn đề phòng. Hơn nữa, sở dĩ A Manh không giấu diếm Diêu Thanh Thanh, là vì nàng cảm thấy thái độ của Sở Quân Huyền rất được, mà Lô huynh cùng Hoàng huynh kia lại có tâm tư nham hiểm. Nếu Diêu Thanh Thanh gả cho hắn, mà Sở Quân Huyền vẫn còn kết bạn với bọn họ, những người đó có hành động gì, Diêu Thanh Thanh cũng có thể đối phó được.

Để Diêu Thanh Thanh trầm tư một bên, A Manh cũng không quấy rầy nàng, quay sang nữ tử đang ngồi an tĩnh bên cạnh uống trà, quan tâm hỏi: “A Nhan, lúc trước nghe Thanh Thanh nói ngươi mất tích, có việc gì sao?”

Dung Nhan ngẩng đầu nhìn nàng, tầm mắt thản nhiên đảo qua, A Manh đột nhiên cảm thấy mình đã hỏi vào vấn đề ngu xuẩn, nếu có việc, nàng sẽ không ngồi đây rồi. Đương nhiên, cũng có thể lý giải vì Dung Nhan quá mức nhạt nhẽo, khiến nàng mới tạo thành lỗi như vậy.

“Ta không sao, chỉ là có một trưởng bối qua đời, ta đi thắp nhang cho người mà thôi.” Dung Nhan im lặng, buông chén trà trong tay, thần sắc có chút ảm đảm, “Nàng ấy là trưởng bối duy nhất của ta trong thế giới này, nàng mất, ta…”

A Manh im lặng, thật lâu nghẹn ra một câu: "Thực xin lỗi."

Bất quá, lời này của Dung Nhan làm nàng thấy có chút quái dị, theo như nàng ấy nói, Dung gia trong kinh thành không tính là cái gì trong lòng nàng sao? Chẳng trách dù Dung gia đối với nàng có thế nào, nàng cũng không để ý đến. Xem ra, Diêu Thanh Thanh tức giận Dung gia đối xử bất công vân vân và vân vân coi như là phí phạm hơi sức rồi.

“Bất quá, A Nhan sở dĩ đi mất một tháng, cũng là có nguyên nhân.” Diêu Thanh Thanh đột nhiên nói xen vào.

A Manh xoay mặt nhìn nàng, phát hiện trên mặt nàng có sự phẫn nộ.

"Làm sao vậy?"

“A Nhan nói, nàng bị tên biến thái nhốt!” Diêu Thanh Thanh tức giận nói, “Không biết là biến thái thế nào, lại muốn chặt đứt gân mạch tay chân A Nhan, khiến A Nhan thiếu chút thành phế nhân. Nếu không phải A Nhan tỉnh táo, thiếu chút nữa sẽ không trở về được! Thật nực cười, quả thật không coi vương pháp ra gì, ngay cả y nữ trong cung mà cũng dám động vào…”

Nghe Diêu Thanh Thanh phẫn nộ mắng, A Manh cũng nghe được vài tin tức hữu dụng, đương sự là Dung Nhan lại ở một bên thưởng thức trái cây, chậm rãi nhấm nháp, tựa như không liên quan đến mình.

Chờ Diêu Thanh Thanh mắng xong, A Manh tri kỷ bưng cho nàng một chén trà để nàng bổ sung năng lượng.

“Vậy A Nhan hiện tại có vấn đề gì không? Thân thể có bị tổn thương gì không?” A Manh tiếp tục quan tâm hỏi.

Dung Nhan lắc đầu, “Hiện tại ta không sao!”

Khóe miệng A Manh mếu, cô nương a, nói chuyện không cần ngắn gọn như vậy chứ?

Diêu Thanh Thanh nhìn nàng, lại một lần nữa nhảy vào nói: “A Nhan nói, nàng đánh thuốc tên biến thái, lại còn lột quần áo của hắn, sau đó nghênh ngang rời đi… Đúng rồi, tên biến thái kia là nam nha ~~”

"..."

A manh xấu hổ: =_=! Thanh Thanh cô nương, ngươi hưng phấn cái gì? Đây không phải lời mà cô nương chưa chồng nên nói a!

Hiểu được bạn tốt không có việc gì, tâm tình A Manh cũng yên tâm vài phần.

Hiếm khi ba người tụ tập, A Manh muốn mời các nàng ở lại dùng bữa, bất quá