XtGem Forum catalog
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210825

Bình chọn: 8.5.00/10/1082 lượt.

u tiên của ta a.”

A Manh nghe xong, có chút ngượng ngùng đỏ mặt, đại khái không thể không hiểu được tâm tình này của La Hoằng Xương.

“Thì ra nhạc phụ đại nhân đã biết, Nguyệt Trác chuẩn bị tự mình đến phủ báo tin vui cho nhạc phụ đại nhân.” Ngu Nguyệt Trác lại cười nói, bởi vì La Hoằng Xương đến, hắn nháy mắt đã khôi phục bình thường, cái loại năng lực khôi phục này khiến A Manh ghen tỵ không thôi.

“Chỉ là cha không cần đi chuyến này, bọn con qua phủ thỉnh an cha là được rồi.” A Manh cũng nói tiếp theo.

La Hoằng Xương ha ha cười, hết nhìn nữ nhi lại nhìn con rể, trong lòng thực vừa lòng, sau đó thân thủ vỗ vỗ vai con rể, nói: “Hiền tế (con rể), A Manh về sau liền giao cho con!”

“A Manh là vợ con, đương nhiên con sẽ chiếu cố tốt cho nàng.” Ngu Nguyệt Trác thận trọng nói.

Làm phụ thân đương nhiên muốn nam nhân khác đối xử tốt với con gái mình, biểu hiện của Ngu Nguyệt Trác khiến hắn thực vừa lòng, lại vỗ vỗ bả vai Ngu Nguyệt Trác, ha ha cười: “Hiền tế, lần này A Manh mang thai, ta thật cao hứng. Hy vọng, các con tiếp tục cố gắng, ba năm hai đứa, sinh nhiều một chút, một tá vẫn còn ít.”

"Đây là đương nhiên."

......

A Manh nhìn hai người bộ dáng ngây ngô cười cười, vẻ mặt đen lại, ba năm hai đứa, một tá còn ít? Bọn họ cho rằng nàng là heo mẹ sao?

Buổi trưa, dùng cơm xong, rốt cuộc cũng đem La phụ đang kích động tiễn về, A Manh ngáp một cái, có phần hơi mệt mỏi.

“Mệt thì phải đi nghỉ, thái y nói, đối với thai phụ, giấc ngủ cực kỳ quan trọng cho thân thể.” Ngu Nguyệt Trác lập tức nói.

A Manh nhìn hắn vài lần, trong lòng cảm thấy Ngu Nguyệt Trác như vậy thật sự không bình thường, nhưng nàng thông minh, không nói trắng ra, kệ hắn vậy, tìm cơ hội sẽ nói cho hắn biết không cần phải khẩn trương như vậy.

Lại bị nửa ôm nửa đỡ về Viện Tỏa Lan, A Manh đã lười kháng nghị, trong lòng thầm nghĩ, hiện tại cứ để như vậy đi, qua một thời gian, để hắn tiếp nhận chuyện mình mang thai, tinh thần sẽ hồi phục lại bình thường. Ân, thời gian là câu trả lời tốt nhất.

A Manh nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế… Khụ, còn phải chờ lâu nha.

Vừa trở lại Viện Tỏa Lan, A Manh cúi đầu nhìn tảng đá, cảm giác được nam nhân đang đỡ mình đột nhiên trở nên căng thẳng, có chút mêm mang ngẩng đầu, liền nghe được một thanh âm trong suốt hững hờ.

“Nàng mang thai tiểu tử thối của ngươi sao?”

Lại một lần nữa, ba chữ “tiểu tử thối” khiến A Manh thiếu chút nữa ngã không dậy nổi, trong lòng ôm quyền tức giận: A a a! Không thể nói tiểu tử thối được không?!!! Ai nói nàng sẽ cắn chết hắn!

Bất quá thanh âm trong suốt kia cũng khiến cho nàng có cảm giác quen thuộc, vội ngẩng đầu lên, không khỏi há to miệng.

Chỉ thấy trên đầu tường cách đó không xa, có một vị thiếu niên quần áo như ngọc chói mắt, đang ngồi như tiên nhân trên đó, trời xanh mây trắng xung quanh, hắn lại ngồi ngược ánh mặt trời, sáng ngời lại có chút biến ảo như một tiên nhân, kích thích ánh mắt người nhìn, trái tim bị chấn động mạnh, gần như quên cả hô hấp.

A Manh vẫn nghĩ màu trắng sẽ hợp với tư chất như ngọc của hắn, nhưng hôm nay mới phát hiện, thì ra màu này cũng hợp với hắn, chỉ cần liếc nhìn một cái, sẽ khiến cho lòng người kinh ngạc không thôi.

A Manh nhìn không có phản ứng, trên thực tế, người trong Viện Tỏa Lan nhìn đến vị thiếu niên tự đắc đang ngồi trên đầu tường kia đều bị kinh ngạc như nhau, trời xanh mây trắng, thiếu niên như yêu ma, cho đến khi một tiếng hừ lạnh vang lên, mọi người mới đồng loạt bừng tỉnh.

“Người đâu, đem kẻ đang ngồi trên tường kia đánh hạ cho bản tướng quân.”

Ngu Nguyệt Trác mỉm cười nói, nụ cười ấy làm cho A Manh phải rùng mình, trực tiếp làm bộ coi như không thấy, vội cúi đầu.

“Người đâu, mau đánh hạ cái kẻ đang ngồi trên bờ tường cho bản tướng quân!”

Nghe sự phân phó của chủ nhân, đám thị vệ của phủ tướng quân đương nhiên không dám không tuân theo, đồng loạt chạy đến, nhón mũi chân một cái đã nhảy lên trên tường, hướng đến thiếu niên kia mà ra tay. Bất quá ngay lập tức, bọn thị vệ như mất đi trọng lực, tất cả đều ngã xuống chân tường, chỉ có thiếu niên ngồi trên đầu tường vẫn thản nhiên như cũ, trong gió nhẹ, tay áo bay bay, thoạt nhìn như một yêu ma phiêu động, huyền mỹ mà mê hoặc, giống như không có sức nặng gì.

Chỉ thấy tay người đó vừa lật, túi sau lưng mang theo mở ra, sau đó lôi ra một đàn ngọc, ôm vào trong ngực, ngón tay đặt lên dây đàn, nhẹ nhàng phát ra âm thanh. Hành động này khiến đám thị vệ như người máy được lên dây cót, có năng lực hoạt động, trên mặt đều lộ biểu tình cẩn thận.

Ngu Nguyệt Trác nhíu mày nhìn, đem A Manh để sang một bên, sau đó nhún mũi chân, thân thể như mũi tên phi lên bay về phía nam nhân đang ngồi trên đầu tường, hành động còn kèm theo động tác rút ra một đai lưng màu xanh bên hông, tay vừa động, đai lưng mềm nhũn bỗng biến thành một thanh kiếm nhỏ dài, dưới ánh mặt trời hiện lên mũi kiếm nhọn màu xanh.

Rất nhanh, hai người đã đứng cùng một chỗ trên đầu tường, một người cầm trường kiếm trong tay từ dưới đất nhảy lên, một người ngồi trước trên đầu tường, tay cầm đàn ngọc. Y bào xanh đen lần lượt