
c nhà hoặc đầu tường. Kẻ đang ngồi trên nóc nhà kia, hai mắt nhìn phương xa, ngẩn ngơ đến vài canh giờ không hề động đậy, mỗi khi đến thời điểm này, vị thần tiên sống kia tỏa sáng đến chói mắt, nhưng làm cho người ta có cảm giác hắn đang chờ đợi một bóng dáng nào đó, cô đơn đến chua xót trong lòng – A Manh kiên quyết cho rằng đây là ảo giác của nàng.
Ví dụ khi Ngu Nguyệt Trác ở nhà, hai vợ chồng bọn họ đang ăn cơm hoặc nói chuyện phiếm trao đổi tình cảm, Diêm Ly Trần đột nhiên từ đâu đi ra, sau đó nói một câu “Ta đói bụng”, liền nhất quyết yêu cầu phải mang đến cho mình một bát cơm, hoặc sẽ nghe bọn họ nói chuyện phiếm, gương mặt hờ hững, ôm vải chậm rãi ăn.
Rất nhiều lúc, A Manh nghĩ Diêm Ly Trần không cần có quy tắc, thậm chí không ai bởi vì thế mà chỉ trích hắn, ngay cả Ngu Nguyệt Trác cũng đối với hắn thập phần tử tế, thậm chí nói với A Manh, hắn muốn làm gì kệ hắn, không cần quan tâm đến hắn.
A Manh nghi hoặc khó hiểu, trong lòng lại có chút hâm mộ Diêm Ly Trần, hắn so với người hiện đại còn tự do hơn, nhưng trong lòng cũng biết, trên thế gian này quy tắc của hắn chính là tùy ý, là cường đại đến nỗi không ai có thể đối đầu được hắn.
“Hắn bình thường cũng thế này?” Có lần, A Manh tò mò hỏi Ngu Nguyệt Trác.
Ngu Nguyệt Trác bình tĩnh nhìn nàng, “Nàng nghĩ năm đó ta và nàng làm sao có thể tránh được phiền toái? Ta ở tổ trạch cùng vài huynh đệ đánh nhau, hắn công khai chạy đến nhà ta, sau đó lại nói với ta muốn dạy ta võ công. Ta không chịu học, hắn liền cắt đứt gân mạch của ta, nếu không học võ công của hắn, cả đời sẽ làm phế nhân, kinh động đến cả lão tổ tông Ngu gia, cuối cùng bị hắn cưỡng ép là đồ đệ trên danh nghĩa. Nhưng khi hắn dám cắt gân mạch của ta, làm sao ta có thể ngoan ngoãn làm đồ đệ của hắn. Cho nên, cuối cùng hắn chỉ có thể mặt dày gọi ta là đồ đệ, thật sự là vô sỉ… Đương nhiên, ta không thừa nhận.”
"..."
A Manh cảm thấy Ngu Nguyệt Trác cũng không dễ dàng, trước kia nàng không nên cảm thấy hắn bắt nạt nàng mà chán ghét hắn, dù sao, hắn cũng bị bắt nạt như vậy, cho nên cách đối xử với người khác của hắn mới bị vặn vẹo thôi.
Biết được việc lúc trước của hắn, A Manh an tâm, sau đó khó có được một phen tự động ôm hắn một cái, nhưng nàng không có nhìn được trên khóe môi nam nhân kia một nụ cười xấu xa hiện lên khi thực hiện được gian kế.
Cuối cùng, A Manh quyết định đối xử tốt hơn với Diêm Ly Trần.
*********
Bỏ Diêm Ly Trần sang một bên, A Manh lại bắt đầu kiếp sống của người phụ nữ có thai.
Làm một thai phụ, A Manh căn bản không có tự giác bản thân. Cũng không thể trách nàng, bởi vì từ nhỏ nàng đều thích ăn trái cây, mọi thói quen đều bình thường không khác, bụng mới có một tháng, chưa có biểu hiện gì, nàng thật sự không có cảm giác mình mang thai, ngẫu nhiên nhắc đến việc mang thai, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ: nga, thì ra hiện tại nàng là phụ nữ có thai, sau đó lại nảy sinh tình cảm với hài tử trong bụng.
Tuy rằng, A Manh có phần lo lắng sẽ sinh ra một đứa nhỏ tính tình giống Ngu Nguyệt Trác, nhưng thân làm mẫu thân, không thể ngăn cản tâm tình nàng nhộn nhạo, rất nhanh bỏ sự lo lắng sang một bên.
Sau khi biết nàng mang thai, rất nhiều người mang lễ vật đến thăm nàng, trong đó có Diêu đại phu nhân cùng Hình thị.
Diêu đại phu nhân năm đó chịu ân huệ của mẹ A Manh, những năm gần đây vẫn chiếu cố tốt cho A Manh, tuy rằng biết Hình thị thiển cận không dạy dỗ tốt A Manh, chỉ là bà không phải là mẹ A Manh, không thể dạy dỗ nhiều cho A Manh, thỉnh thoảng thông qua con gái Diêu Thanh Thanh chỉ điểm cho A Manh vài chỗ mà thôi.
Diêu đại phu nhân biết chuyện A Manh thành hôn một tháng liền mang thai, thật cao hứng cho A Manh, mang theo một chút thuốc bổ đến, cùng A Manh trao đổi một chút kinh nghiệm mang thai, để cho A Manh cũng có thêm khái niệm. Lúc đó, Diêu Thanh Thanh cũng đến, đứng một bên tò mò nhìn chằm chằm bụng A Manh, sau đó lại nhìn bụng mình, khuôn mặt đỏ bừng, không biết đang YY cái gì nữa.
Hình thị cũng mang theo chút thuốc bổ đến thăm A Manh, nhìn biểu hiện của Hình thị cùng muội muội La Ngọc Sa, nàng cũng hiểu là La Hoằng Xương cưỡng chế bọn họ đến thăm, bằng không với tính tình của ba mẹ con họ, ước gì đời này sẽ không bao giờ nhìn thấy đại tiểu thư là nàng nữa!
Ở La gia, quả thật A Manh có tính đại tiểu thư, đặc biệt khi ở trước mặt ba mẹ con Hình thị, tư thế A Manh đoan trang, hơn nữa, nàng còn có miệng quạ đen, quả thật đã ép buộc ba mẹ con Hình thị hơi quá. Chỉ là khi La Hoằng Xương đến, A Manh lại trở thành nhu thuận, ngốc nghếch, khiến cho tấm lòng phụ tử của La Hoằng Xương bị lấp đầy, Hình thị muốn nói cũng không biết nói từ đâu. Chính vì thế, mẹ con ba người họ càng không muốn gặp A Manh, sau khi A Manh được gả đi, bọn họ mới cảm thấy có gia đình chân chính.
A Manh thành phu nhân tướng quân, trước mặt mẹ con Hình thị càng đoan trang hơn, không nhìn sắc mặt khó coi của Hình thị cùng La Ngọc Sa, thản nhiên uống trà. Tri Hạ cùng Tri Xuân nhìn sắc mặt đen sì của hai mẹ con Hình thị, yên lặng cúi đầu xem chuyện vui.
Chỉ có La Nghị là vẫn như cũ, trưng ra gương mặt tiể