Insane
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326681

Bình chọn: 7.5.00/10/668 lượt.

ờ sao? Bất quá, khi A Manh hỏi, Ngu Nguyệt Trác lại thật tình trả lời: “Quả thật không có cảm giác!” khiến nàng nghẹn họng.

Ngu Nguyệt Trác cúi đầu nhìn nàng, sau đó hôn nhẹ lên mí mắt của nàng, ánh sáng khinh đạm như vậy, thật sự mang lại vào phần quyến rũ, mỗi lần nhìn đến, đều khiến tim hắn lại đập nhanh hơn, nhịn không được lại muốn ôm hôn nàng.

Không biết có phải do không khí hôm nay rất tốt, hôn hôn một hồi, hơi thở hai người đã có chút không xong. A Manh thở phì phò đón nhận cái hôn của hắn, từ khi biết nàng mang thai đến nay, thái độ của nam nhân này càng quỷ dị, cho nên hai người đã thật lâu không có thân thiết, buổi tối khi đi ngủ đều là đơn thuần đắp chăn đi ngủ, không có làm chuyện gì dư thừa cả.

Trong lòng A Manh mừng thầm, cảm thấy không bị ép buộc thực sự quá tốt, vô cùng vui khi mình mang thai, không chỉ có bé con, lại có thể giảm bớt việc bị ép buộc, nhất cử lưỡng tiện a. Nhưng nàng cũng biết, nam nhân thuộc loại động vật a, cho dù bọn họ không dùng nửa người dưới để suy nghĩ, thì cũng không thể khống chế được dục vọng sinh lý. Đáng mừng là, nhiều khi nàng cảm giác được hắn có phản ứng, nhưng hắn chỉ ôm nàng, cái gì cũng không làm, hành động trân trọng như vậy, nàng không mềm lòng không được, cảm thấy mình càng ngày càng ỷ lại vào hắn, càng ngày càng thích.

Mắt thấy sự tình sắp không khống chế được, A Manh khó khăn đẩy nam nhân đang cắn cắn ngực nàng, thấp giọng nói: “Ngu Nguyệt Trác, ta đang mang thai… A Nguyệt, chàng có nghe thấy không?”

"... Đừng gọi ta A Nguyệt!"

Ngu Nguyệt Trác ngẩng đầu trừng nàng, trong mắt có chút chật vật.

A Manh vội kéo lại quần áo, nhún nhún vai nói: “Gọi chàng là Ngu Nguyệt Trác chàng nói rất mới lạ, kêu tướng công lại phổ biến quá, có đôi khi chàng không nghe, cho nên gọi là A Nguyệt rất tốt, Trần công tử cũng nói tốt lắm.”

Gân xanh lập tức ở thái dương nhảy lên, Ngu Nguyệt Trác ôm lấy nàng, nắm cằm nàng một chút, nói: “Hắn trừ bỏ diện mạo ra, còn biết được cái gì mới tốt, nàng đừng nghe hắn. Kêu tên của ta là được rồi.”

"A Nguyệt?" A Manh hai tay đặt trên vai hắn, cười khanh khách hỏi.

Gân xanh lại nhảy, "Nàng có thể gọi tướng công Nguyệt Trác!"

"A Nguyệt!"

"..."

Rốt cuộc không thể làm gì khác, nam nhân chỉ có thể hung hăng ngăn chặn miệng nàng.

Làm một phụ nữ có thai quá mức bình thường, cuộc sống của A Manh thật dễ chịu, người xung quanh cũng thực vừa lòng, ít nhất người phụ nữ này cũng không có phản ứng gì, khiến cho người ta thật yên tâm.

Có điều, mỗi sáng khi thức dậy, A Manh mơ màng đầu tóc rối xù bay phất phơ, mắt buồn ngủ, bị vị tướng quân ôm lấy vỗ vỗ, nói một câu: “Mập lên rồi!” Khiến A Manh bị đả kích không thôi.

Chờ khi vị tướng quân xuất phát khỏi cửa, A Manh lập tức ngồi trước gương sờ sờ cằm, buồn bực nhận ra hình như mình đã mập lên, lại cẩn thận nhìn gần lại xem xem xét xét, có chút đả kích, quay đầu hỏi nha hoàn bên cạnh: “Tri Xuân, em cảm thấy ta có béo lên hay không?”

Tri Xuân nghiêng đầu, cẩn thận xem xét A Manh, sau đó dưới ánh mắt chờ đợi của A Manh, gật gật đầu nói: “Quả thật là có chút mập hơn.” Lại nhìn thấy biểu tình bị đả kích của A Manh, nói thêm: “Có điều, tiểu thư thật gầy, béo lên mới tốt, mới đáng yêu, Tri Xuân thực thích.”

Nhìn nha hoàn xinh đẹp đang mở to mắt nhìn mình, vẻ mặt mộng ảo, A Manh đã không còn nghĩ đến mập béo gì nữa, gọi nha hoàn lại sờ sờ đầu, sau đó nha hoàn cũng trưng ra vẻ mặt đáng yêu dùng đầu cọ cọ tay nàng, giống như con thỏ nhỏ vô hại nhu thuận.

Thật đáng yêu ~~

Nhìn chủ tớ hòa thuận vui vẻ, Tri Hạ nhìn mà trợn mắt, không đành lòng thầm nghĩ nếu tướng quân biết chuyện này, phỏng chừng sẽ tức giận, sau đó… cho dù là phụ nữ có thai cũng sẽ gặp chuyện a.

Tuy rằng biết mình đang béo lên, nhưng rất nhanh A Manh liền hiểu, là phụ nữ có thai, không ai là không mập lên, chỉ không mập mới khiến người ta lo lắng. Nàng phải làm một thai phụ khỏe mạnh, để còn sinh ra một tiểu tử thối khỏe mạnh, à không, là bé con, thôi, không cần so đo chuyện này nữa.

Vì thế, để người khác không chú ý đến mình, mặc lên một bộ quần áo rộng thùng thình, sau đó mang theo nha hoàn đi đến Bích Tâm viện thăm Diêu thị.

Tháng năm trời đã nóng rát, cho dù là buổi sáng, nhiệt độ vẫn hơi cao. Hiện tại A Manh lại là phụ nữ có thai, nhiệt độ cơ thể cao hơn người thường, mới đi được chốc lát, vẻ mặt đã mệt mỏi, trong lòng không khỏi phiền não, mùa hè mới bắt đầu đã nóng như vậy, có thể hiểu được mùa hè này sẽ khó chịu ra sao.

Đến Bích Tâm viện, một nha hoàn ra đón, nói với A Manh, lão phu nhân mời nàng qua đại sảnh. A Manh có chút không hiểu, bởi vì thời điểm này bình thường Diêu thị thường đến phật đường lễ phật, hôm nay lại sửa lại hành trình. Nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, dưới sự trợ giúp của nha hoàn, chậm rãi tiến đến đại sảnh.

Trong đại sảnh, Diêu thị đang ngồi trên ghế, tay còn đang xem một quyển sách, thấy nàng tiến đến, trên mặt lộ ra tươi cười hòa ái, vội chạy lại đỡ nàng, bắt đầu ôn nhu hỏi thăm thân thể nàng cùng việc ăn uống ngủ nghỉ, đối với đứa nhỏ trong bụng nàng cực coi trọng.

Hai người ngồi cùng mộ