
“Hơn nữa, lần trước gặp không phải ta vẫn tốt sao? Chỉ là mấy ngày qua quá nghiêm trọng, vài ngày nữa uống thuốc giải rồi sẽ không sao rồi.” A Manh không để ý lắm mà nói.
"Thật sự?" Diêu Thanh Thanh nhìn nàng.
"Thật sự!" A Manh nghiêm túc, chỉ kém thề nữa thôi.
Diêu Thanh Thanh hồ nghi nhìn nàng hồi lâu, một lúc sau mới nói: “Được rồi, mấy ngày nữa ta sẽ lại đến, nếu không tốt…” Nheo mắt lại, đột nhiên Diêu Thanh Thanh âm trầm cười rộ lên, “Ta nghĩ ngươi sẽ không thích bị ta mang đến Tĩnh Vương phủ, theo ta đi nói chuyện với vài người chứ?”
"..."
A Manh im lặng, ai lại không biết ở Tĩnh Vương phủ, người bình thường đi vào đều phải chịu một đoạn lịch trình khó khăn. Mà nàng cũng từ Diêu Thanh Thanh biết được, hiện tại ở Tĩnh Vương phủ có một nhân vật bưu hãn, cũng không biết là Tam công tử Tĩnh vương sao lại dung túng ra vậy.
Đang nói chuyện, Hoa Yêu Nhi mang thuốc lên cho A Manh, dáng người thướt tha, bộ ngực mãnh liệt, mông lắc lư lắc lư, ánh mắt mềm mại, đáng yêu, là nữ nhân trời sinh khiến cho nam nhân hưng phấn mà nữ nhân thì chán ghét, chỉ hận không thể lập tức ngược đãi hung tàn loại hồ ly này.
“Sao nàng ta còn ở đây?” Diêu Thanh Thanh nhìn A Manh, “Ngươi hẳn nên tìm thời gian đem nàng ta bán đi, đừng để nàng ta lượn qua lượn lại chứ.”
“…Không thể bán nàng ta đi!” A Manh nghiêm mặt nói.
Hoa Yêu Nhi vô tội nhìn Diêu Thanh Thanh, thật sự không hiểu sao, mình đã an phận thủ thường như vậy, làm sao lại chọc đến tam thiếu phu nhân Tĩnh Vương phủ? Hơn nữa, nàng thực đáng thương mà, không chỉ đã phải bán mình làm nha hoàn tuỳ thời tùy lúc đều có thể hy sinh bản thân, mà còn không có nam nhân nữa. Thị vệ trong phủ tuy nhiều, nhưng đều là người của phủ tướng quân, nàng ta không dám vươn tay đến, miễn cho Ngu Nguyệt Trác lại giở thủ đoạn với nàng ta.
Diêu Thanh Thanh đi rồi, A Manh vẫn ngồi lại phòng khách, dựa vào ghế nằm để phơi nắng, như đang muốn ngủ.
Ngu Nguyệt Trác đi đến, cúi người ngắm nhìn nàng say ngủ.
Cảm giác đỉnh đầu có bóng che, A Manh chậm rãi mở to mắt. Xoa xoa mắt, phát hiện nam nhân đứng bên cạnh, bèn hỏi: “Cha ta về rồi sao?”
“Uh.” Ngu Nguyệt Trác lên tiếng, rồi đưa tay vuốt tóc nàng trên gối, có một chút tóc rối bời.
“Cha ta không làm khó chàng chứ? Vừa rồi, sắc mặt Thanh Thanh cũng thực đáng sợ.”
“Đây là bình thường.” Ngu Nguyệt Trác thản nhiên nhận trách cứ của bọn họ.
A Manh liếc hắn một cái, nói: “Đây là chuyện ngoài ý muốn – đương nhiên, đã là ngoài ý muốn thì không liên quan đến chàng. Kỳ thật, coi như ta xui xẻo, dù sao thì từ nhỏ đến lớn ta đều gặp chuyện không may, lần này coi như là một loại giáo huấn a!”
Ngu Nguyệt Trác không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh nàng, sau đó đem mặt vùi vào gáy nàng, nhẹ nhàng ôm nàng.
A Manh nở nụ cười, đưa tay ôm lấy vai hắn, hai người cứ như thế ôm nhau trong phòng khách dưới sự chứng kiến của mặt trời, im lặng mà mặn nồng.
Một lát sau, đột nhiên Ngu Nguyệt Trác ôm lấy cả người nàng.
A Manh bị động tác của hắn làm kinh ngạc, vội ôm cổ hắn, sẵng giọng: “Thả ta xuống, tự ta có thể đi được.”
Ngu Nguyệt Trác không buông nàng ra, ngược lại còn ôm nàng về phòng luôn, làm nhóm nha hoàn che môi cười ái muội.
Sau khi về phòng, Ngu Nguyệt Trác vẫn chưa lập tức thả nàng xuống, ngược lại còn nói: “Nàng thực quá gầy, về sau cần bổ dưỡng cho tốt, bằng không ôm không thích tay.”
Câu trước A Manh nghe còn có chút cảm động, chờ khi nghe được câu cuối, nhất thời nổi giận, liền ở tư thế này mà há mồm cắn vào cổ người nào đó, cảm giác đối phương trong nháy mắt bị đông cứng, sau đó lại thoải mái để nàng cắn, chung quy là không làm hắn đau được, đến khi buông ra, nhất thời phát hiện, trừ bỏ nước miếng trên đó, còn có hai dấu răng hiện lên rõ ràng.
A Manh chột dạ dùng tay áo lau nước miếng cho hắn, đến khi phát hiện hai dấu răng kia thật in sâu, không cách nào che đi được, chột dạ hỏi: “…Hôm nay, chàng có đi đâu không? Nếu có, nhất định phải mặc áo cao cổ.”
Ngu Nguyệt Trác xoay người, nhìn về phía gương đồng cách đó không xa, liền nhìn thấy hai dấu răng rõ ràng kia, nhất thời nhướn mi, nói: “Thì ra A Manh có thói quen này, quên đi, nếu là dấu vết của nàng thì không cần che.”
A Manh vừa nghe, nhất thời da đầu run lên, trong lòng không dám nói gì. Quả nhiên là nam nhân vô sỉ lại mặt dày, nàng đấu không lại, nếu hắn cứ thế đi ra ngoài, tin tưởng, người mất mặt sẽ là nàng chứ không phải ai!
Cho nên, kế tiếp, A Manh lại khẩn thiết trấn an, mới làm cho nam nhân này cam đoan đi ra ngoài sẽ mặc áo cao cổ.
Nhưng chỉ trong chốc lát, A Manh lại bắt đầu ngáp, có chút chống đỡ không được.
Ngu Nguyệt Trác ôm nàng đến giường, đắp chăn kín cho nàng, lại đưa tay xoa mặt nàng, nói: “Ngủ đi!”
A Manh lẩm bẩm một tiếng, giọng nói mơ hồ: “Ta đã hai ngày chưa gặp con, chờ lát nữa ta tỉnh lại, chàng mang con lại cho ta nhìn một cái.”
“Được!”
Nghe được cam đoan của hắn, A Manh an tâm ngủ, lại không biết rằng Ngu Nguyệt Trác có thể sảng khoái đáp ứng nàng, chỉ vì khi nàng ngủ nhất định sẽ ngủ hết ngày luôn, muốn gặp con trai, cũng phải chờ ngày hôm sau con trai tỉnh