
.
Đây là lần đầu tiên Định Quốc Hầu mang con trai vào cung, cũng là lần đầu tiên người trong cung được nhìn thấy con trai Định Quốc Hầu.
Hai cha con dung nhan xuất sắc đương nhiên khiến người khác sinh hảo cảm, người trong Hoàng thất Đại Sở dung mạo cũng cực xuất sắc, mà đại thần trong triều cũng đều là người có chút tướng mạo, khiến cho Đại Sở đối với bề ngoài có chút coi trọng, bộ dáng xuất sắc đương nhiên có thể chiếm được hảo cảm của mọi người. Mà Ngu Nguyệt Trác tuy là võ tướng, nhưng bộ dáng lại tuấn nhã vô song, có phần còn nhỉnh hơn quan văn, nếu không phải có người nói, có lẽ không ai tin nam nhân tuấn nhã như thế sẽ là một võ tướng.
“Ngu ái khanh, rốt cuộc khanh cũng mang đứa nhỏ đến cho trẫm nhìn một cái.” Vẻ mặt Sùng Đức Hoàng đế ôn hoà nói: “Nhìn tiểu công tử nhà khanh thực giống khanh a. Con trai, con tên gì?”
Ngu Nguyệt Trác cười cười, nhéo nhéo tay con trai, bánh bao nhỏ nhìn nhìn Hoàng đế, sau đó ngọt ngào đáp: “Tể Tể!”
"Tể Tể?" Sùng Đức Hoàng đế có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh phản ứng kịp: "Đây là nhũ danh?"
Ngu Nguyệt Trác nhàn nhã, không hề thấy nhũ danh con trai mình có vấn đề gì, nhưng Thái hậu, Hoàng hậu cùng vài phi tần nhìn không được mà bật cười, đại để là thấy nhũ danh này đặt cho người thực khiến người ta bật cười a. Ngay cả mấy đại thần ngồi gần đó cũng che môi ho khan vài tiếng.
“Thế đại danh là gì?” Hoàng đế lại hỏi, biểu tình cảm thấy cực hứng thú.
Các gia quyến ở đây âm thầm nhìn nhau, thầm nghĩ Hoàng đế tựa hồ coi trọng những đứa nhỏ của vài thần tử, nghe nói đã có vài đại thần mang con tiến cung gặp Hoàng đế, hơn nữa còn ban thưởng phong phú, điều này khiến bọn họ suy nghĩ nhiều, trong lòng đã cân nhắc, có phải Hoàng đế đang bồi dưỡng thân tín cho đời sau không? Mà thân tín lại chọn chính trong gia đình các đại thần.
Bánh bao nhỏ suy nghĩ nhíu mi rồi đáp: “Ngu Mẫn Thần!”
Tên này thực ra rất bình thường. Sùng Đức Hoàng đế âm thầm gật đầu, lại tiếp tục hỏi: “Vì sao nhũ danh lại gọi là Tể Tể? Ai đặt?”
Bánh bao nhỏ nghiêng nghiêng đầu, sau đó có tinh thần đáp: “Phụ thân a~~ Muội muội gọi là Khuê Khuê~~”
Sùng Đức Hoàng đế kinh ngạc một chút, đám người Thái hậu đã không nhịn được mà bật cười lớn, vội che miệng. “Tể Tể” cùng “Khuê Khuê” vốn không có gì buồn cười, nhưng không hiểu sao nghe tiểu tử kia ngọt ngào nói, lại khiến cho người khác dễ bật cười đến thế.
“Con muốn muội muội?”
“Trong bụng nương có muội muội ~~” bánh bao nhỏ kiên định nói: “Muội muội chính là Khuê Khuê~~” Nói xong, còn tặng kém một nụ cười ngọt như mật.
Nữ quyến ở đây đều bị nụ cười của bé mê hoặc, Sùng Đức Hoàng đế thần sắc lại càng nhu hoà. Đứa nhỏ này thực có mị lực giống nha nó, nhưng cha hắn là loại cao sang khiến không ai dám động vào, mà hắn lại khiến người ta không tự chủ được mà mềm lòng muốn cưng chiều.
Sùng Đức Hoàng đế lại hỏi thêm vài vấn đề đơn giản, bánh bao nhỏ trả lời, thanh âm mềm mại vang lên trong đại điện, đáng yêu đến nỗi ai cũng muốn ôm về nhà mà nuôi dưỡng.
Cuối cùng, đột nhiên Sùng Đức Hoàng đế nói: “Tiểu Tể Tể.”
Mọi người đều thiếu chút nữa bật cười hết, đem một chữ “Tể” đổi thành “Tử”, biến thành “Thằng nhóc con”, nhưng người tự động thêm bớt chữ là Hoàng đế, bọn họ không dám quang minh chính đại mà cười.
“Vừa rồi, trẫm nghe người nói, con và tiểu Bát đụng nhau, khiến tiểu Bát khóc, có việc này không?”
Nghe vậy, mọi người trong đại điện đều dựng lỗ tai lên, cảm thấy rất nặng nề. Mà mẫu thân Bát công chúa – Phương Chiêu Nghi có chút khẩn trương nắm khăn lụa trong tay, hai mắt vừa mừng vừa sợ, lại không dám biểu lộ cảm xúc của mình.
Bánh bao nhỏ ngây thơ nhìn hắn một cái, sau đó quay về nhìn phụ thân.
Ngu Nguyệt Trác đương nhiên hiểu rõ nghi vấn của bánh bao nhỏ, nói: “Chính là tiểu tỷ tỷ vừa rối ngã với con khi con đi tìm tiểu ca ca ấy!”
Bánh bao nhỏ hiểu rõ, quay đầu nhìn Hoàng đế, nói: “Tể Tể không cố ý! Tể Tể không khóc.”
"......"
Sùng Đức Hoàng đế nghẹn, sau đó bật cười nói: “Trẫm không trách tội con, chỉ là muốn hỏi Tiểu Tể Tể, có thích tiểu tỷ tỷ này không?”
Lập tức bánh bao nhỏ cười rộ lên: “Thích, rất thích~~”
“Vậy trẫm gả tiểu Bát làm vợ con được không?”
Bánh bao nhỏ nhíu nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu.
Lúc này, đại điện thập phần im lặng, mọi người đều nín thở chú ý đến đây, sợ mình sẽ bỏ lỡ gì đó. Mà Sùng Đức Hoàng đế nói như vậy trước mặt mọi người, chứng minh hắn cực ân sủng với Định Quốc Hầu, mấy ngày nay các công chúa đều được tứ hôn, hơn nữa Tể Tể này còn kém công chúa hai tuổi, hắn có thể biết cái gì?
Ngu Nguyệt Trác nhẹ nhàng kéo kéo tay con trai.
Bánh bao nhỏ mở to hai mắt, sau đó hỏi: “Vợ là cái gì? Có thể ăn được không?”
Sùng Đức Hoàng đế lại nghẹn, không khí nơi đây trở nên quỷ dị, một ít triều thần không nhịn được mà run run bả vai.
Một hồi sau, tựa hồ Sùng Đức Hoàng đế muốn cứu vãn mặt mũi, uy nghiêm nói: “Được rồi, Tiểu Tể Tể, đây là trẫm ra ý chỉ trước, trẫm cho phép con vào cung làm thư đồng cho hoàng tử.” Sùng Đức Hoàng đế lại suy nghĩ tìm trong đám con mình, có ai bằng đủ tuổi cần thư đồng hay không, “Vậy là thư đồng của Th