
ột tiếng.
Xem ra nàng mới chỉ là ở mặt ngoài gả cho Ngu Nguyệt Trác, nếu tên của nàng không được ghi trong gia phả Ngu gia thì chuyện hôn sự này căn bản là không được tính, tựa như ở hiện đại cái loại này chính là làm tiệc rượu nhưng không được đăng ký kết hôn, tương đương với việc không được pháp luật thừa nhận, việc hôn nhân này hòan toàn không có bảo đảm.
Lại xoay người tìm tư thế thoải mái, A Manh trong lòng có chút khó chịu, mặc dù nàng không vui vẻ nguyện ý gả cho Ngu Nguyệt Trác nhưng nếu đã gả thì nàng cũng là thê tử đã định của Ngu Nguyệt Trác, người bên ngoài dám đến khoa tay múa chân cái gì chứ?
A Manh quyết định đến lúc đó ai dám làm nàng khó chịu thì nàng cũng không khách khí mà nguyền rủa hắn !
"Nghĩ cái gì vậy?"
Một thanh âm kỳ lạ vang lên, A Manh sợ tới mức thiếu chút nữa bật dậy,lúc này mới phát hiện trước giường có người đang đứng.
A Manh vỗ ngực, trừng hắn một cái: "Chàng đi đường không có tiếng động sao? Muốn hù dọa chết người ta hay sao?"
Ngu Nguyệt Trác mỉm cười, gương mặt nàng khi trừng mắt lên thật sự là không hề có tính uy hiếp gì mà ngược lại lại đáng yêu như con mèo nhỏ giơ nanh vuốt làm cho người ta muốn trêu đùa.
Nam nhân cởi áo choàng ngồi ở bên giường, dễ dàng đem nàng ôm vào trong lòng, vô tội nói: "Tiếng bước chân của ta tuy rằng không lớn nhưng cũng đủ để cho người ta nghe thấy, có thể thấy được vừa rồi do nàng suy nghĩ đến ngẩn ngơ. Vừa rồi suy nghĩ cái gì thế?"
A Manh liếc mắt nhìn hắn, ngẫm lại vẫn là nên nói thực: "Hôn sự này của chúng ta vẫn chưa thật sự hoàn tất đúng thật không?"
Ngu Nguyệt Trác thần sắc lạnh lùng, nụ cười tươi trên môi chưa biến, chỉ là có chút âm trầm liếc nàng một cái, cười hỏi: "Đây là có ý gì?"
Thân mình A Manh không thể kiềm chế mà run lên một chút, rõ ràng nam nhân này đang cười đến tao nhã như thế, nhưng vì sao lại có cảm giác tươi cười này tràn đầy sự hung tàn đến vậy? Nhưng nhìn thấy biểu tình nguy hiểm của hắn lại chỉ có thể kiên trì nói: "Ta nghe người ta nói còn phải quay về tổ trạch Ngu gia ở thành Ngu Châu cử hành nghi thức, đem tên của ta viết vào gia phả thì ta mới xem là con dâu Ngu gia."
Ngu Nguyệt Trác nghe xong, cười nói: "Quả thật là như thế." Sau đó trước mặt A Manh hắn lại khôi phục bộ dáng vô hại nhẹ nhàng mà thở ra, mâu quang ánh cười, nam nhân này lại cười đến phong hoa ưu nhã: "Ta chính là muốn nói cho nàng biết chuyện này, sáng mai chúng ta liền xuất phát đến Thành Ngu Châu."
"A." Không biết vì sao trong lòng lại có chút bực mình, A Manh rầu rĩ lên tiếng.
Nụ cười tươi trên mặt Ngu Nguyệt Trác càng sâu sắc, sau đó nâng nửa người nàng lên, cúi đầu ngậm lấy đôi môi của nàng, thanh âm khàn khàn nói: "Thân mình đã tốt hơn chưa?"
"..."
Trong nháy mắt, lông tơ cả người A Manh đều dựng thẳng, cảnh giác trừng mắt nhìn hắn, bộ dạng như nói nếu hắn muốn làm chuyện xấu thì nàng sẽ trốn đi ngay lập tức.
Trời tờ mờ sáng, hạ nhân đã đem hành lý đóng gói kỹ càng chuyển lên xe ngựa, trước cửa tướng quân phủ, thị vệ đi theo đã chờ xuất phát.
A Manh cùng Diêu thị bái biệt xong, nha hoàn giúp đỡ lên xe ngựa, sau đó hạ rèm, gối đầu lên cánh tay trên vách xe, co cả người lại ngủ bù.
Một lúc lâu sau đã đến nhà thờ tổ tiên Ngu phủ tại Châu thành, A Manh cũng Ngu Nguyệt Trác đến đó trước một bước, đến tổ trạch bái kiến lão thái quân cùng một vài thúc bá, chờ lão thái quân cùng những vị thúc bá lớn tuổi đồng ý A Manh thành con dâu Ngu gia, liền tổ chức nghi thức đem tên A Manh viết vào gia phả, đến lúc đó Diêu thị cùng Diêu Nguyệt Quyên nhất định trở về tham gia nghi thức.
Xe ngựa bên ngoài vang lên thanh âm Ngu Nguyệt Trác hạ lệnh lên đường, trên đường trở về còn chút lạnh từ buổi sớm mùa xuân, ngã tư đường yên tĩnh bỗng vang lên tiếng bánh xe ngựa nặng nề, thật đơn điệu, nhưng dễ dàng thúc giục người khác vào trong giấc ngủ. Nghe âm thanh đơn điệu đó, A Manh liền dựa vào vách tường xe, dần dần ngủ.
Trong lúc ngủ mơ, A Manh cảm giác mình đang bị theo dõi bởi con rắn hổ mang, âm thanh lạnh lẽo riêng biệt của rắn cùng với tầm mắt gắt gao quấn quanh trên người nàng, làm cho trong lòng nàng rất sợ, mà thứ đó càng quấn càng chặt lực đạo càng làm cho nàng tuyệt vọng, giống như mỗi khi nàng nghĩ mình đã giãy dụa thoát khỏi thân rắn, thì nó lại quấn quanh người với khí lực càng lớn hơn vài phần, làm cho nàng sợ hãi nhịn không được kêu thành tiếng...
"A Manh, A Manh...."
Một âm thanh kỳ lạ, giống như cảm xúc đang lẫn lộn truyền vào tai, làm cho người nghe khó chịu được phải nhíu mi che tai, nhưng cảm giác lại cực kỳ quen thuộc.
Mở choàng mắt, A Manh đối diện với đôi mắt đen láy như mực, tinh tường nhìn thấy cặp mắt kia mang nụ cười chút tà ý, còn có một chút mà nàng không hiểu là gì. Con ngươi dãn ra hơi co lại, dần dần thấy rõ người trước mặt, A Manh theo trực giác nhảy bật người dậy muốn chạy.
Bất quá rất nhanh, nam nhân sớm đã có chuẩn bị dang rộng hai tay, ôm vòng eo của nàng, đem nàng xkiết chặt vào trong ngực, làm cho nàng không thể động đậy.
Ngoài cửa sổ trời đã sáng, ánh nắng ngày xuân hòa thuận vui vẻ theo kẻ hở nơi rè