
ăn đồ ăn do cha mẹ làm, 3 là nghe người yêu nói lời tình tứ, 4 là theo đứa nhỏ chơi trò chơi.
Khi đó nàng còn nhỏ tuổi, lại như một bà cụ khuyên giải, an ủi hắn rất nhiều, tuy nói rằng hắn đang đắm chìm trong buồn đau, nhưng vẫn đem lời nói của nàng nhớ kỹ từng chữ. Dường như chủ cần là nàng nói, hắn đầu nhớ rất rõ ràng, không quên 1 chút nào. Mặc dù bọn họ mười mấy năm không gặp, thế nhưng mỗi khi hắn nhàn hạ, đều hồi tưởng lại những lời nói của nàng.
Mà hiện tại, lại cảm thấy, chuyện cùng người yêu gắn bó cùng tiến vào giấc ngủ mời là chuyện hạnh phúc nhất đời.
"A Manh, ngủ ngon."
Hắn lưu lại trên trán nàng một nụ hôn ấm áp, thanh âm nhẹ nhành nói chúc ngủ ngon.
*********
A Manh ngủ thẳng đến buổi trưa mới tỉnh.
Khi tỉnh lại, nàng mới phát hiện mình bị người ta ôm trong ngực, vừa ngẩng đầu lên nhìn liền thấy nam nhân kia một bàn tay chồng má, ánh mắt thập phần ôn nhu đang nhìn mình.
Không hiểu vì sao, đột nhiên nàng thấy đỏ mặt, lại có chút xấu hổ, còn có một loại ngọt ngào không nói nên lời.
Bất quá, đầu óc có chút hồi phục, thanh tỉnh rất nhanh bị ánh mắt quá mức ôn nhu của nam nhân dọa khiếp sợ đến mức trực tiếp nhảy người lên, thiếu chút nữa té xuống giường. Vẫn là Ngu Nguyệt Trác nhanh tay nhanh mắt ôm lấy nằng. Nhưng ép buộc như vậy, khiến nàng ý thức thân thể không khỏe, cảm giác như vừa bị xe đè lên, tứ chi ra rời.
"Chào buổi sớm."
Khi nàng phát hiện ra thân thể đang bị đau, chưa kịp kêu lên, nam nhân kia đã sớm hôn nàng một cái chào buổi sáng, ôn nhu như lông hồng phớt qua trán nàng, khiến nàng nhất thời có chút ngẩn người, có chút cảm xúc không nói nên lời.
"Đói bụng sao, muốn ăn gì?" Ngu Nguyệt Trác thập phần ôn nhu hỏi, loại này ôn nhu càng làm nàng không biết làm sao.
Tuy rằng bình thường hắn ngụy trang đối xử với mình cũng thực ôn nhu, nhưng đại đa số tình hình đặc biệt lúc ấy khiến sự ôn nhu có chút ý tứ tà ác mang theo mục đích, khiến nàng không tự chủ mà phòng bị. Nhưng hiện tại, vừa tỉnh dậy, đột nhiên phát hiện hắn có sự thay đổi, không mang theo điểm khác thường, khiến người khác thật say mê, lại khiến nàng không biết phải làm sao.
A Manh chần chừ, nói: "Có chút đói bụng, tùy tiện cái gì đều được..."
Ngay sau đó, khi nàng còn đang ngây dại, liền bị nam nhân tuấn mỹ ôn nhu, nhu tình như nước ở môi nàng hôn một cái, xong mới chầm chậm đứng dậy đi ra ngoài, sau đó không lâu, bưng một khay gì đó trở về.
A Manh đờ đẫn nhìn hắn đỡ mình đứng dậy dùng bữa, nghi hoặc trong lòng nàng càng tăng lên, thậm chí vì hắn thuần khiết không mang theo ác liệt, kinh nghiệm của nàng cho thấy hắn có âm mưu gì đó, hoặc sẽ đối với nàng làm chuyện vô sỉ gì đó, bắt đầu cảm thấy bất an, rõ ràng bụng đói lả, lại bởi vì thái độ của hắn mà không muốn ăn gì cả.
“Làm sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?” Ngu Nguyệt Trác nhìn nàng trìu mến, tựa như một trượng phu hoàn mỹ, “Hay là thân thể không thoải mái?”
Thân thể quả thật không thoải mái, có lẽ vì sau khi tỉnh lại, thấy thái độ của hắn, khiến lòng nàng nảy sinh phòng bị, ngay cả nguyên nhân thân thể không thoải mái cũng không bận tâm, thầm nghĩ không biết hắn có âm mưu gì. Đừng trách nàng không tins nhiệm hắn, ai kêu hắn từ nhỏ đến lớn đều không có lương tâm, lấy việc bắt nạt nàng làm niềm vui, hơn nữa, tối qua, thân thể nàng cũng bị bắt nạt thê thảm, hiện tại chỉ có thể ở trên giường ăn chính là một ví dụ điển hình.
Cuối cùng, A Manh cảm thấy không chịu được, buông đũa, vẻ mặt thành khẩn đối với gương mặt ôn nhu của nam nhân kia nói: “Ngu Nguyệt Trác, chàng có mục đích gì thì nói ra, không cần như vậy … Sẽ làm ta cảm thấy thực sợ hãi.”
"..."
Biểu tình ôn nhu của Ngu Nguyệt Trác cứng đờ, từ từ nheo mắt lại, cái gì mà ôn nhu, cái gì mà yêu say đắm đều biến mất, chỉ còn lại một loại biểu tình tà ác muốn bóp chết nàng
A Manh đột nhiên bình tĩnh, như vậy mới đúng chứ!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: thật có lỗi, hôm nay bồi tỷ tỷ xuất môn, khuya mới trở về, ngày mai sẽ có sớm một chút ~~
“Ta nói a, đêm qua đã được như ngươi mong muốn, vì sao bộ dáng ngươi như vừa bị chịu đả kích vậy? Tại sao thế?” Giọng nói trong trẻo có chút nghi hoặc, khó hiểu vang lên.
Trên đỉnh núi trong rừng có một đình nghỉ chân đơn sơ, thiếu niên tao nhã mặc áo trắng vẫn như cũ gãy đàn, không chút để ý đến làn điệu vang lên, dường như không thành điệu, nhưng nếu nghiêng tai lắng nghe, lại phát giác, làn điệu kia tuy có chút tùy ý, song lại có cảm giác như vạn vật trên thế gian đều không thể sánh bằng.
Gió mát, cây xanh quanh đình, đàn hương lượn lờ, thiếu niên áo trắng, ngọc cầm tuyết sắc, hình thành một bức tranh hoàn hảo cực mỹ tinh xảo.
Nam tử đưa lưng về phía đình nhìn ra xa xăm, từ đó nhìn ra, thu hết non xanh vào trong đáy mắt, tựa như giang sơn khả cúc (giang sơn gấm vóc, núi non trùng điệp) được phác họa trong lòng, thật khiến cho người ta không khỏi nảy lên những suy nghĩ hào hùng.
Cảnh đẹp như thế rốt cuộc đã xua tan những phiền muộn trong lòng nam nhân, thanh âm kỳ lạ phản bác nói: “Là ngươi nhận định sai rồi, hiện tại ta cực tốt!”
“Phải không?”