XtGem Forum catalog
Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325871

Bình chọn: 10.00/10/587 lượt.

ngặt đều ở xung quanh trong bóng tối lẳng lặng chờ đợi, chỉ cần ta nhẹ nhàng triệu một tiếng, bọn họ sẽ lập tức xuất hiện trước mặt ta chờ đợi sai sử. Nhưng hiện tại ta cần chính là một chốn riêng tư, ta đã có được điều ta muốn. Trong hoàng cung, ngoại trừ điện Triêu Dương,

thì điện Chiêu Dương này là cung điện lớn nhất. Tường đỏ ngọc lưu ly, xà nhà mái cong chạm khắc, vàng son lộng lẫy, khí thế hào hùng. Các Hoàng

Đế hoàng triều Thượng Quan có lẽ đã cho Hoàng hậu Tư Đồ gia những gì tốt nhất, bao gồm cả tình yêu ngọt ngào.

Ta quấn lụa mỏng, trong mặc vũ y, chầm chậm đi tới ngôi đình ở phía trên

hành lang trống trải, ngẩng đầu nhìn bóng mây đuổi theo ánh trăng, không khỏi sinh ra chút cảm khái: Trong các đời Hoàng hậu Tư Đồ gia, ta có lẽ là người duy nhất đêm tân hôn cô độc, khuê phòng tịch mịch. Có lẽ là do mệt mỏi, ta chậm rãi nhắm mắt lại. Khóe miệng lại không tự chủ được khẽ giương lên, nụ cười này là tự giễu hay là bất đắc dĩ đây? Đằng sau có

tiếng bước chân khe khẽ, trước khi đi ngủ, Hứa cô cô đều kiên trì muốn

cho ta uống một bát canh tổ yến ngân nhĩ hạt sen, nói là để nhuận phổi

dưỡng nhan. “Ngươi để canh tổ yến lên bàn đi. Ta ngủ một lát, chốc nữa

sẽ uống.” “Thì ra Hoàng hậu cũng rất biết bảo trọng thân thể của chính

mình.” Giọng nam tử trầm thấp đột nhiên vang lên sau lưng.

Là hắn! Ta giật mình mở mắt ra, xoay người lại. Hắn đã thay triều phục,

chỉ mặc một chiếc áo bào rộng màu đen bình thường, tóc vẫn như ban ngày

buộc cao lên, dáng vẻ lại lười biếng, dường như còn có chút mệt mỏi. Ta

cũng có chút đồng cảm, ngày hôm nay đúng là một ngày dài dằng dặc, đối

với ta mà nói, cái ngày dài dằng dặc này, còn lâu mới có thể kết thúc.

Nhận thức này khiến cho đáy lòng ta nảy sinh ra một chút buồn bực. Ta

hơi quỳ gối xuống hành lễ: “Bệ hạ, muộn như vậy, thần thiếp không nghĩ

tới…”. Ta cúi thấp đầu, đôi mắt ẩn dưới hàng lông mi dày dài, chỉ nhìn

thấy đôi giày ống của hắn đứng thẳng trên khối gạch xanh. Hắn nói ra ba

chữ khiến cho kẻ luôn luôn chấn định là ta cũng không khỏi đổ mồ hôi

lạnh, không phải vì quá dọa người sợ hãi, mà là vì ngoài ý muốn.

“Thị tẩm đi”. Ba chữ này từ từ thông qua màng nhĩ chui vào đầu óc ta, sau đó giống như bột mì ngâm trong nước bắt đầu nở ra, nở mãi cho tới tận khi

đầu óc đau đớn, không có cách nào chứa được nữa, mới từ từ như sắt thép

chìm xuống đáy lòng. Ta vẫn đứng bên cây cột trụ, không nhúc nhích. Gió

đêm thổi qua tiền sảnh, thổi bay lụa mỏng trên người, phác họa rõ nét

đường viền thân thể ta. Hắn rốt cục phát hiện ra ta đứng bất động, liền

sải bước tiến lên trước một bước, sau đó đứng lại. Đôi mắt hắn khóa chặt trên gương mặt ta, nửa như cân nhắc, nửa như khiêu khích mà nhìn vẻ

biến hóa trên khuôn mặt ta. Đáng tiếc, hắn có lẽ phải thất vọng rồi, tuy rằng trong nội tâm giãy giụa tới mức dời non lấp biển, nhưng trên mặt

ngoại trừ dịu dàng chính là nhu thuận. Hắn chậm rãi đưa tay trái về phía ta, ống tay áo rộng lớn bị gió thổi tung bay trên không trung, khiến

cho tay của hắn tựa như một chiếc thuyền con biến mất trong sóng lớn,

không nhìn thấy rõ ràng.

“Bệ hạ, thần thiếp…” Vô số lý do từ chối khéo léo đảo qua đảo lại trong

đầu, nhưng trong nháy mắt đều bị ta phủ định. Hắn là đương kim hoàng

thượng, là phu quan của ta, hắn muốn để ta thị tẩm, xác thực là thiên

kinh địa nghĩa [1'>. Ta tiến lên phía trước, đặt tay vào trong lòng bàn

tay hắn, tùy ý để hắn dắt tay trở lại bên trong điện. Trong điện bắt mắt nhất chính là một chiếc giường khổng lồ, màn che mỏng bằng sợi tơ vàng

do các nước Tây Vực tiến cống tầng tầng bao phủ, lúc ẩn lúc hiện thấy

được chiếc đệm gấm thêu long họa phượng màu vàng sáng và cặp gối uyên

ương đỏ thẫm. Chủy thủ của ta ở ngay dưới gối.

——[1'> Thiên kinh địa nghĩa: Việc đương nhiên, phù hợp với lẽ thường tình.——

Tới bên cạnh giường, hắn dừng bước lại, xoay người nhìn về phía ta. Ta đón

nhận ánh mắt của hắn, con ngươi đen như mực không nhìn thấy đáy tựa hồ

có thể nuốt sống người ta vào vực sâu vạn trượng. Ý nghĩ còn chưa kịp

xoay chuyển, đôi môi lạnh lẽo của hắn đã phủ tới. Đôi môi hắn mỏng, lành lạnh, có chút cảm giác ngọt ngào không chân thực. Hứa cô cô trước đây

từng nói đùa rằng nam nhân môi mỏng bình thường đều rất vô tình, giống

như nhị thúc ta chính là ví dụ tốt nhất.

Nghĩ đến nhị thúc, trên gương mặt ta không nhịn được hiện lên ý cười, hô hấp cũng có chút thay đổi. Hắn nhận ra được hơi thở hỗn loạn của ta, đột

nhiên dùng hai tay nắm lấy bả vai ta, đẩy ra nửa thước, bắt gặp một chút ý cười còn chưa kịp tan biến: “Có chuyện gì đáng cười sao?” Ngữ khí của hắn có chút tức giận. Ta không trả lời, trong lòng rất rõ ràng bất luận hiện tại nói gì, cũng có thể làm cho hắn tức giận. Ta kinh ngạc nhìn

lại hắn, khuôn mặt hắn được ánh nến nhu hòa chiếu rọi trở nên ôn nhu say lòng người. Ta cảm giác được thân thể của chính mình dưới cái nhìn của

hắn dần dần nóng lên, mặt gương đồng sau lưng hắn phản chiếu dung nhan

xinh đẹp của ta, sắc màu đỏ bừng hiện lên trên da thịt trắng như tuyết,

trong phút chốc mang một vẻ đẹp yê