Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326140

Bình chọn: 9.5.00/10/614 lượt.

hanh nho nhỏ,

kéo ta từ trong dòng suy nghĩ trở lại. “Sao vậy?”, ta theo bản năng đặt

câu hỏi. Đợi một lúc vẫn không nghe thấy câu trả lời. Sau tiếng vang

trầm thấp vừa rồi, trời đất tựa như khôi phục sự tĩnh lặng. Ta đề cao

cảnh giác, quay đầu muốn lấy ngọn đèn ra ngoài tìm hiểu thực hư, lại

phát hiện ngọn nến trên bàn đã sắp cháy tới phần cuối, ngọn lửa lập lòe

như kéo dài chút hơi tàn. Ta nhẹ nhàng giấu thanh chủy thủ trong túi, từ từ bước về phía lối ra, tiến vào phía sau giá treo áo. Đang định vén

mành ra ngoài nhìn xung quanh một chút, còn chưa kịp giơ tay, tấm mành

đột nhiên bị người từ bên ngoài vén lên, mang theo gió lạnh thấu xương

đi vào. Không chịu nổi cơn gió lạnh lẽo, ánh nến trong nháy mắt đã tắt.

Bên trong lều cỏ nhất thời tối đen, càng khiến cho ánh trăng bên ngoài

thêm sáng.

Từ khe hở giá áo nhìn lại, ta chỉ thấy một người thị vệ bị người ta nắm

hai chân kéo đi trên mặt đất. Cả người ta trong phút chốc cứng ngắc,

không còn cảm nhận được thanh chủy thủ trong tay, chỉ hi vọng áo khoác

phía trước có thể che chắn cho ta. Tấm mành lại thả xuống, bên trong lều tối đen một màu. Ta bình ổn hô hấp, không dám lên tiếng, chỉ lo tiếng

tim đập thình thịch trong không gian yên tĩnh trong lều cỏ sẽ tiết lộ vị trí của ta. Ngay lúc này, viên đá lửa trong tay người đi vào đột nhiên

lóe sáng. Lách cách va chạm một hồi cuối cùng phát ra một ngọn lửa màu

lam đậm, người kia móc từ trong túi ra một nến đốt lên. Bên trong lều cỏ nhất thời bừng sáng.

Từ chỗ ta đang đứng nhìn sang, thấy một nam nhân cao lớn rắn rỏi mặc áo da dê cùng quần thường thấy của dân du mục Bắc Trường Thành. Trên y phục

còn tô điểm hoa văn tường vân bảy sắc. Tóc của hắn cũng giống như tóc

dân du mục bình thường, tết thành nhiều đoạn, thả phía sau lưng. Bởi vì

quay lưng về phía ta, ta không thấy rõ gương mặt người tới, chỉ thấy hắn nâng ngọn đèn chiếu quanh lều vải, sau đó đi vào trong. Ta dùng một tay cẩn thận từng li từng tí mở tấm áo khoác, tận lực che giấu chính mình.

Người kia đi về phía trước mấy bước, nhỏ một ít sáp nến lên bàn, sau đó cố

định ngọn nến xuống. Tiếp đến mới ngồi xuống cái ghế tròn ta vừa ngồi

khi nãy. Sau khi ngồi xuống, hắn nhẹ nhàng phủi phủi áo, sau đó ngẩng

đầu nhìn về phía giá áo nơi ta trốn. “Tư Đồ tiểu thư, ẩn núp như vậy quá khổ cực, không bằng cùng ra đây trò chuyện”. Người lên tiếng không phải ai khác, mà chính là Hoàng Đế Bắc Triều Nguyễn Văn Đế. Đầu của ta “ầm”

một tiếng liền trống rỗng, mọi suy nghĩ đều đình trệ. Trong đầu ta chỉ

không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi, Bắc Triều Nguyễn Văn Đế làm sao có

thể xuất hiện bên trong đại doanh quân ta, ở thời điểm đêm khuya tĩnh

tịch xuất hiện trong lều cỏ của ta.

Hiển nhiên trốn tránh đã là dư thừa. Lều vải này chỉ hơi lớn một chút, nơi

có thể ẩn thân cũng chỉ có vị trí sau giá áo ta đang đứng. Mà ẩn giấu

như vậy đối với một đối thủ như Nguyễn Văn Đế, khó tránh khỏi trở thành

trò trẻ con. Nếu hắn đã nói như vậy, không bằng đơn giản đi ra gặp hắn.

Ta liền cất bước đi ra, ngồi xuống cái ghế tròn đối diện hắn, giữa hai

người cùng lắm cách nhau chỉ một trượng. Từ khi ta xuất hiện, ánh mắt

của hắn vẫn chăm chú nhìn thẳng vào khuôn mặt ta, vẻ mặt như mê như say, thật giống như khi hắn nhìn về phía Tiết Trăn Trăn che mặt trong hội

quán Thiên Lâm ngày đó. “Quả nhân rốt cuộc đợi được nàng”, hắn lẩm bẩm

một mình, nhiệt tình chăm chú chưa từng giảm bớt nửa phần. “Tiểu thư so

với người trong bức họa lại càng đẹp hơn. Bốn chữ hoạt sắc sinh hương

dùng trên người tiểu thư quả thực là oan ức tiểu thư”. Hắn vẫn còn nở nụ cười, một người dung mạo tuấn tú như hắn, cộng thêm một nụ cười từ tận

đáy lòng, lẽ ra phải là cảnh đẹp ý vui, nhưng lúc này vào trong mắt ta,

lại có một loại tà ác không nói nên lời.

Người trong bức họa trong miệng hắn, hiển nhiên là chỉ bức chân dung a

tỷ ta hắn có được từ nhiều năm trước. Qua bao nhiêu năm như vậy, hắn vẫn nhớ mãi không quên người trong bức họa, ta không biết nên hoài cảm sự

si tình của hắn, hay thương hại hắn u mê không tỉnh ngộ. “Ta không phải

là người trong bức họa kia. Người trong bức họa kia đã chết rồi”, ta

lạnh lùng lên tiếng, dùng từ ngữ tàn khốc nhất hi vọng xa vời hắn tỉnh

táo lại, mặc dù biết nhiều khả năng chỉ là phí công. “Ngay cả nàng cũng

lừa gạt quả nhân sao? Quả nhân biết nàng không chết, bọn họ chỉ cho nàng thay đổi thân phận tiếp tục sống. Bằng không hiện tại làm sao có thể có người giống nhau như vậy?”, hắn không tin lắc đầu, chỉ nhìn ta cười,

trong ánh mắt còn có một tia tiếc hận, thật giống như trách ta lừa hắn

vậy.

“Người trong bức họa là a tỷ của ta, tỷ muội tương tự vốn là chuyện rất đỗi

bình thường. A tỷ ta vì tỷ phu tuẫn tình tự sát, bây giờ đã cùng tỷ phu

hợp táng, mồ yên mả đẹp”, nhắc tới a tỷ, trong lòng ta vẫn khó chịu mãnh liệt, cố gắng nhịn đau nói cho hết những lời này. “Nàng nói bậy, nàng

nói bậy! Nàng chính là nàng ấy, chính là nàng ấy! Các người đều lừa gạt

quả nhân, đều lừa gạt quả nhân!”, hắn đột nhiên tức giận, mỗi câu đều

nói hai lần, tựa như chỉ có n


Duck hunt