Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325671

Bình chọn: 9.5.00/10/567 lượt.

o hai người làm công đẩy xe vào thành.

Đi tới một bên trạch viện yên tĩnh, ta trả công rồi đuổi hai người kia đi. Nhìn xung quanh tĩnh lặng không một bóng người, ta lúc này mới dùng sức đẩy nắp quan tài để Tôn Tham tướng đi ra. Nắp quan tài vừa mở, mùi tanh tưởi kia lại chui ra. Ta cũng không nhịn được bịt mũi lại. “Đây là mùi

gì vậy?”. “Vi thần cố ý tìm một ít cá ươn đặt trong quan tài. Om nửa

ngày, quả nhiên bốc mùi”. Tôn Tham tướng lúc bò ra còn ngửi ngửi quần áo một chút, sau đó là vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.

Hai chúng ta tìm tới tường bên phủ Đại Tể tướng, quả nhiên như Tôn Tham

tướng nói, cũng không có trọng binh canh gác. Có điều vì lí do an toàn,

ta vẫn mang theo Tôn Tham tướng tiến vào từ một nhà bếp nhỏ ở hậu hoa

viên. Đi vào cái sân quen thuộc, hốc mắt ta không khỏi có chút ướt át.

Đây là nơi ta sống từ nhỏ, từng ngọn cây cọng cỏ đối với ta mà nói đều

có cảm tình rất sâu đậm. Mà bây giờ, cảnh còn người mất, ta đã không còn là tiểu nha đầu ngây thơ vô tư năm đó, a tỷ đã từng cùng ta chơi đùa

nay cũng cưỡi hạc mà đi, mà vận mệnh của ta cuối cùng sẽ ra sao, ta cũng không biết.

Một đường đi tới, chúng ta cũng không chạm mặt hạ nhân hay thủ vệ nào, vốn

là phủ Đại Tể tướng thủ vệ nghiêm ngặt, tôi tớ đông đảo, nhưng hiện tại

quạnh quẽ thê lương tới mức không có một bóng người. Nỗi chua xót trong

lòng ta muốn trào ra khỏi khóe mắt. Đi tới tiền viện, ta đột nhiên sửng

sốt. Mỗi cây cột nhà ở tiền viện đều treo lụa trắng, vô cùng trang

nghiêm. Còn mơ hồ nghe thấy tiếng khóc từ đại sảnh. Trong lòng ta quặn

thắt lại, cùng Tôn Tham tướng nhìn nhau một chút, sau đó đi về phía

phòng khách. Phòng khách bố trí thành linh đường, ở giữa đặt một chiếc

quan tài, phía trước đệm hai nữ nhân tựa vào nhau nhỏ giọng nức nở. Ta

liếc qua liền nhận ra bóng lưng hai người này là mẫu thân cùng đại tẩu

ta. Cả người ta rét run, tay cũng không tự chủ nắm thành nắm đấm. Người

bên trong quan tài rốt cuộc là ai? Lẽ nào là phụ thân, hoặc là ca ca? Ta giơ tay muốn đẩy cửa vào, Tôn Tham tướng ngăn ta lại, kéo ta tới sau

cột trụ hành lang. “Nương nương, trước tiên làm chính sự đi”, hắn nhỏ

giọng nói. Nước mắt ta trào mi mà ra. Ta biết Tôn Tham tướng đúng, chúng ta trước tiên phải tìm Thượng Quan Dương. Lưu luyến quay đầu nhìn linh

đường một chút, ta dứt khoát đi về phía hậu viện, không chỉ là bởi vì ta đã đáp ứng Thượng Quan Bùi, mà hiện tại tình thế còn chưa rõ ràng, ta

hiện thân sẽ mang tới phiền toái gì, ta cũng không thể xác định.

Gian phòng của đại ca đại tẩu là hậu sương phòng nằm ở phía Tây. Ngày còn

chưa xuất giá, ta thường qua đó tìm nàng trò chuyện, vì thế không tốn

bao nhiêu công sức ta đã tìm ra. Hai chúng ta đứng ở cửa một lúc, trong

phòng rất yên tĩnh. Tôn Tham tướng quay đầu nhìn ta, ta gật gật đầu với

hắn. Hắn đi phía trước ta, đẩy cửa vào bên trong. Giữa phòng đặt hai cái nôi nhỏ, một nhũ mẫu nghiêng người dựa vào một bên giường ngủ gật. Ta

rón ra rón rén tới gần, liếc nhìn liền thấy Thượng Quan Dương. Ta rời đi mới là vài tháng ngắn ngủi, nhìn nó đã lớn hơn không ít. Khuôn mặt mập

mạp khi ngủ lộ ra một tia cười như có như không, trong phút chốc hòa tan trái tim ta. Ta thực muốn ôm nó vào trong ngực, cẩn thận hôn lên. Trong cái nôi còn lại là một tiểu nữ oa xinh xắn như ngọc, da dẻ trong suốt,

gương mặt nhỏ bé phấn hồng, tuy rằng bụ bẫm, thế nhưng cái mũi cao biểu

trưng của Tư Đồ gia vẫn có thể thấy rõ. Ta nghĩ tới, lúc ta rời đi, đại

tẩu đã gần tới ngày lâm bồn, vậy đây hẳn là tiểu chất nữ của ta. Ta nhẹ

nhàng ôm lấy Thượng Quan Dương, đầu của nó cọ cọ vào ngực ta, sau đó tìm vị trí thoải mái bình yên ngủ. Nhũ mẫu kia ngủ rất say, hoàn toàn không ý thức được chuyện gì xảy ra. Ta cùng Tôn Tham tướng lặng lẽ lùi ra,

bước nhanh về phía hậu viện.

“Tiểu muội”, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nam vang dội. Ta đột ngột

quay đầu lại, phát hiện đại ca Tư Đồ Lý đứng phía sau lưng ta, vẻ mặt

không thể tin nổi. Ta ôm chặt Thượng Quan Dương vào trong ngực, sau đó

chậm rãi xoay người: “Đại ca, là ta”, ta bình tĩnh trả lời. “Muội, làm

sao? Tại sao?”. Sự xuất hiện của ta hẳn là khiến đại ca kinh sợ, huynh

ấy lắp bắp hồi lâu mới ra một câu hoàn chỉnh. “Có thể trở về là tốt rồi, có thể trở về là tốt rồi”. “Huynh được thả từ trong thiên lao ra?”, ta

nhìn dáng dấp gầy gò của huynh ấy, không khỏi có chút đau lòng. “Vậy còn phụ thân ở đâu?”, ta vừa dứt lời, liền nhìn thấy vành mắt đại ca đỏ

lên. “Cha người… cha người, ở trong thiên lao không gắng gượng nổi, sinh bệnh qua đời”. Nước mắt từ trên gương mặt đại ca nối nhau lăn xuống,

đại ca dùng ống tay áo qua loa lau mặt tiếp tục nói: “Tam đệ còn ở trong thiên lao. Bọn họ thả ta trở về, lo liệu chuyện hậu sự cho cha”. Nước

mắt ta rốt cuộc không nhịn được rơi xuống. Mấy ngày ngắn ngủi, ta đã

liên tiếp mất đi nhiều người thân thiết, vì cái gọi là ngai vị nơi thâm

cung kia, quá nhiều người phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Đây

là vì cái gì? Phụ thân ta, đường đường Đại Tể tướng hô mưa gọi gió, lại

bị ép chết ở trong thiên lao.

Đại