g tí bưng tô mì tới trước
mặt nương nương, sau đó cung cung kính kính nâng lên trên đỉnh đầu. “Mẫu hậu, ngày hôm nay tuy nói là tiết Vạn Thọ, là sinh nhật của nhi thần,
nhưng cũng là ngày mẫu hậu chịu cực khổ sinh hạ nhi thần, vì thế tô mì
này hẳn phải do nhi thần hiếu kính mẫu hậu trước tiên”. Nghe thấy như
thế, mọi người xung quanh đều dừng lại, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn
đôi mẫu tử tôn quý nhất thiên hạ này. Nương nương nhẹ nhàng nhận bát mì
đặt lên bàn, vành mắt bất giác đỏ lên. Nụ cười như vậy, đã lâu lắm rồi
ta không được nhìn thấy. Mạc thành năm ấy, Tư Đồ Đại Tướng quân bị
thương suýt chút nữa mất mạng, nương nương thật vất vả chờ Đại Tướng
quân tỉnh lại, cũng là quay về phía nhị ca nàng nhợt nhạt mỉm cười như
thế. Tĩnh lặng như vậy, khiến người ta không đành lòng quấy rầy. Mà
nương nương giờ khắc này, trái tim nàng có thể đã trở lại bên người kia ở năm tháng nào đó.
Ăn qua thọ yến ở điện Từ Dương, một đoàn người di chuyển tới trên thành
lầu Tuyên Hoa môn. Bách tính kinh thành vì mừng tiết Vạn Thọ của Hoàng
thượng, ở trước cửa Tuyên Hoa môn bắn pháo hoa. Từng chùm từng chùm muôn hồng nghìn tía, pháo hoa lấp lánh tựa như tơ lụa tỏa ra giữa màn đêm,
rực rỡ tới mức khiến người ta không dám chớp mắt, chỉ lo bỏ lỡ một sắc
màu nào. Tiểu Hoàng Đế rất hưng phấn, lôi kéo Minh Tuệ quận chúa chạy
tới một bên tường thành, thỉnh thoảng dùng tay chỉ lên bầu trời, nếu gặp pháo hoa liên hoàn, còn có thể vui vẻ cười to lên. Nương nương đứng sau lưng cách bọn họ không xa, thất thần nhìn hai đứa trẻ trước mắt. Một
khắc đó, bóng lưng gầy gò của nàng cô độc trong gió, mặc cho gió thổi áo váy bay phần phật. Ta biết, qua nhiều năm như vậy, cho dù bên người
huyên náo thế nào, trong lòng nàng vẫn cô đơn.
“Nương nương, gió lớn rồi, khoác áo choàng lên thôi”, ta cầm áo choàng bước
tới sau lưng nương nương, giúp nàng chậm rãi buộc lên. “Đều là ngươi suy nghĩ chu đáo”, nàng quay đầu cười với ta, sau đó tiếp tục nhìn tiểu
Hoàng Đế và Minh Tuệ quận chúa. Nàng vẫn nhàn nhạt mỉm cười. Gió thổi
mái tóc tung bay, ta đột nhiên phát hiện nơi khóe mắt nương nương cũng
có một nếp nhăn khó thấy. Bình thường chưa từng chú ý tới, chỉ khi nương nương cười, ta đứng gần như vậy mới tình cờ liếc thấy một chút. Trong
lòng ta đột nhiên trào dâng một nỗi chua xót không tên, chậm rãi hiện
lên trên vành mắt. Ta không muốn để nương nương thấy mình thất thố, vội
vàng ngắt lời nói: “Lại qua mấy năm, là có thể cho Hoàng thượng và Minh
Tuệ quận chúa đại hôn. Thái hậu nương nương chờ ôm hoàng tôn được rồi”.
Nương nương vừa há miệng định nói gì, “ầm” một tiếng vang lớn, một chùm
pháo hoa bảy sắc bay lên, hoa lớn trùm lên hoa nhỏ, lại tản ra xung
quanh vô số đóa hoa bé xíu, khiến người ta đếm không xuể, chỉ hận không
thể sinh thêm một đôi mắt, để nhìn toàn cảnh màn đặc sắc này. Ngay cả ta đã quen xem pháo hoa cung đình rực rỡ, cũng không khỏi có chút chấn
động. Lúc này bên tai đột nhiên lướt qua giọng nói non nớt của tiểu
Hoàng Đế: “Minh Tuệ muội muội, chờ sau này muội làm Hoàng hậu của trẫm,
trẫm mỗi ngày đều bắn pháo hoa thật to cho muội xem, chỉ cần muội cao
hứng”.
“Trở về thôi”, nương nương đột nhiên nói, xoay người quay lại. Pháo hoa phía sau vẫn vang lên từng tiếng nổ lớn, nương theo tiếng hô kinh ngạc của
mọi người, ở trong màn đêm tỏa ra sự mỹ lệ không gì sánh kịp. Mà ta chỉ ở một khắc như vậy, mới thấy thoáng qua chút tâm tình của nương nương. Mà những điều này, ta nghĩ bất kỳ văn nhân mặc khách nào, kể cả những danh gia, cho dù dùng lời lẽ văn hoa thế nào, cũng không thể hoàn toàn diễn
tả hết. Bởi vì đó là một đoạn truyền kỳ, là một nữ tử dùng tuổi thanh
xuân, người thân cùng hạnh phúc một đời đổi lấy.
Đoàn người yên lặng trở về điện Từ Dương, bên tai ta vẫn vang lên câu nói
vừa rồi của tiểu Hoàng Đế: “Minh Tuệ muội muội, chờ sau này muội làm
Hoàng hậu của trẫm, trẫm mỗi ngày đều bắn pháo hoa thật to cho muội xem, chỉ cần muội cao hứng”. Nghĩ tới đây, ta không khỏi nở nụ cười. Đúng
vậy, Minh Tuệ quận chúa, ngươi sẽ là một Hoàng hậu Tư Đồ gia khác, sẽ
như các vị Hoàng hậu trước đây của gia tộc Tư Đồ, cùng thiên tử Thượng
Quan gia bắt đầu một đoạn truyền kỳ mới. Ta lại nhìn bóng dáng gầy gò mà thẳng tắp kia, lần này, nước mắt của ta không kìm nén nữa, mặc nó chậm
rãi theo khuôn mặt chảy xuống. Con đường nàng đi là khó khăn cỡ nào,
nhưng ta chưa từng nghe nàng nói một câu oán giận. Gia tộc Thượng Quan
cùng Tư Đồ, ân oán tình cừu, không may bắt đầu trên người nàng, tất cả
cũng trên người nàng kết thúc. Từ nay về sau, hậu thế biết được, vĩnh
viễn chỉ là Hoàng Đế Hoàng triều Thượng Quan cùng Hoàng hậu Tư Đồ gia
đời đời kiếp kiếp tình cảm bền vững như vàng đá, ân ái mỹ mãn. Mà với
nàng, Tư Đồ Gia, cho dù trên người nàng từng xảy ra chuyện gì, cũng
giống như pháo hoa này, có thể đã từng tồn tại, có thể đã từng rực rỡ,
nhưng tất cả vể sau trong kí ức mọi người, chớp mắt một cái, đã hóa tàn
tro, cuối cùng ngay cả chút vết tích cũng không thể tìm ra. Có thể đến
lúc đó, ta là một cung nữ bạc đầu, sẽ