Old school Swatch Watches
Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325613

Bình chọn: 9.5.00/10/561 lượt.

oàng thượng hỏi hắn.

“Có ạ.”. Bụng Đường Tinh Trị đã kêu rột rột từ sớm rồi.

“Này.”. Hoàng thượng nhẹ nhàng gõ một bát canh trên bàn, nói: “Ăn khuya.”.

Đường Tinh Trị lập tức cười, đưa tay tới ôm lấy, vừa mở ra nhìn hương thơm đã lan tỏa bốn phía, là canh chim bồ câu. Đang định ăn thì lại nghe thấy Hoàng thượng nói: “Nếu sau này ngươi cách xa ba vị huynh đệ kia của mình một chút, sẽ cho ngươi bát canh này.”.

Đường Tinh Trị ngẩn người, cau mày nhìn Hoàng thượng: “Phụ hoàng, mấy huynh đệ của con vô cùng tốt mà.”.

“Một đứa dẫn ngươi đi đánh bạc, một đứa tiêu tiền bừa bãi, một đứa lại làm bài thi giúp ngươi, thế mà ngươi lại nói là bạn tốt à?”. Hoàng thượng nhướng mày.

Đường Tinh Trị há miệng, cuối cùng cũng giận dỗi đặt bát canh xuống: “Vậy con không ăn nữa.”.

Hoàng thượng thấy phản ứng của hắn như vậy, cười nhạt, cầm bát canh của hắn tự mình ăn: “Không ăn thật chứ?”.

“Không ăn!”. Đường Tinh Trị giận dỗi bỏ sang bên cạnh ngồi.

Hoàng thượng cười cười, gật đầu với tiểu thái giám bên cạnh một cái.

Trong chốc lát tiểu thái giám mang đến một hộp đồ ăn, đặt xuống trước mặt Đường Tinh Trị, mở ra, bên trong toàn là những món hắn thích ăn.

Đường Tinh Trị kinh ngạc quay đầu lại nhìn cha hắn.

Lại thấy Hoàng thượng đã ăn no rồi vuốt bụng đứng lên: “Mau ăn đi, ăn xong rồi ta bảo người đưa ngươi về Thư quán.”. Nói xong cứ thế hớn hở bỏ đi tìm Lệ phi.

***

Sáng sớm hôm sau Đường Tinh Trị vừa rời khỏi phòng đi ra ngoài chuẩn bị đi ăn điểm tâm thì thấy bọn Hồ Khai vẻ mặt vô cùng lo lắng chạy đến tìm hắn.

“Sao thế?”.

“Sáng nay bên ngoài truyền tin.”. Thạch Minh Lượng nhét cho Đường Tinh Trị một tờ giấy.

Vừa mở ra nhìn, Đường Tinh Trị liền cau mày.

Chỉ thấy tin tức nóng hổi nhất trong Hoàng thành hôm nay có hai cái.

Tin thứ nhất là: Sách La Định thật hết nói nổi, lại còn dẫn người đến thư quán đánh bạc, còn chọc cho Bạch Hiểu Phong giận đến độ bỏ đi một ngày không trở về Thư quán.

Chuyện thứ hai chính là: Đám người Sách La Định dẫn về chính là người của Thư quán Côn Sơn, sau bị Lục hoàng tử đuổi đi hết, Lục hoàng tử còn giúp những Thư quán bị thư quán Côn Sơn gài bẫy trước đây đòi lại tiền tài của mình, sai Tri phủ gông cổ toàn bộ đám người giả dạng thư sinh để làm chuyện xấu kia lại nữa.

“Tên nào viết vậy, đúng là ăn ốc nói mà!”. Đường Tinh Trị cau mày.

“Trình Tử Khiêm là huynh đệ của Sách La Định, vậy mà chuyện hôm qua lại không hề được nhắc đến chút nào trong bản thảo của hắn, chắc là do những người chỉ biết nửa vời viết ra.”. Hồ Khai cũng cau mày: “Sách La Định lại vô duyên vô cớ mắc oan, lúc này ngoại trừ danh hiệu dâm tặc, mọi rợ, hắn lại thêm một cái côn đồ đánh bạc nữa rồi.”.

Đường Tinh Trị bắt đầu lo lắng – Vậy phải là sao?

Còn đang gãi đầu thì Hồ Khai liền hỏi Đường Tinh Trị: “Tinh Trị này, sao mặt ngươi lại sưng vậy?”.

Mọi người nhìn kỹ mới phát hiện mặt Đường Tinh Trị không chỉ sưng lên mà trên mặt còn hiện ra hai dấu tay rất rõ nữa.

“Ái chà!”. Cát Phạm đưa tay chọc hắn: “Tối qua ngươi bị nữ quỷ đánh à?”.

“Ta phi, ngươi mới là nữ quỷ ấy, là Hoàng nương ta!”. Đường Tinh Trị ôm mặt.

Còn đang nói chuyện thì lại thấy từ ngoài cửa viện, Sách La Định hình như mới đi cưỡi ngựa về, mồ hôi đầy mặt, vừa lau vừa đi về phía phòng mình, chắc là đi thay y phục.

“Sách…”.

Lướt qua chỗ bốn người, Sách La Định lại nghe thấy Đường Tinh Trị hắng giọng phát ra một tiếng “Sách”, quay đầu lại giật mình: “Oá, tối qua ngươi bị nữ quỷ đánh à?”.

Đường Tinh Trị giận đến nổ mũi, lại không tiện nói gì đó.

Sách La Định thấy bốn người này cứ là lạ, thầm nói chắc không phải là đám tiểu tử này lại gây họa gì đấy chứ, tốt nhất là cách xa bọn chúng một chút, cho nên nhanh chóng xoay người chạy luôn.

Cát Phạm là người duy nhất trong bốn người không có thù oán với Sách La Định, tính khí cũng tốt nhất, biết ba người khác khó mà mở miệng cho nên mới cầm tời giấy ghi lời đồn đại bên ngoài kia chạy đến ngăn Sách La Định lại, đưa cho hắn: “Chuyện này, Sách tướng quân, lần này là do chúng ta hại ngươi bị mắc oan.”.

Sách La Định cầm lấy liếc mắt xe, cũng không thèm nhìn kỹ, bĩu môi một cái: “Toàn chữ!”.

Cát Phạm nhìn trời: “Bọn họ nói xấu ngươi…”.

Sách La Định lại quyệt miệng một cái, vứt bản thảo kia đi, nói chữ “rác rưởi” rồi tiếp tục quay người về phòng, nhanh chóng rửa mặt thay y phục, rồi chạy đến trù phòng, cách thật xa cũng có thể nghe được tiếng réo của hắn: “Lão tử chết đói rồi, muốn ăn một tô mỳ thịt bò nhiều hành!”.

Mọi người trố mắt nhìn nhau một cái, Hồ Khai nhỏ giọng nói: “Chắc là hắn không thèm để ý đâu?”.

Đường Tinh Trị suy nghĩ một chút: “Có lẽ…”.

“Ài, bỏ đi, cũng đâu phải lần đầu hắn bị như vậy.”. Thạch Minh Lượng an ủi mọi người.

Đúng lúc này lại thấy Bạch Hiểu Nguyệt đi từ ngoài cửa vào, bưng một hộp đồ ăn trong tay.

Mọi người vội vàng im lặng.

“Ăn điểm tâm chưa?”. Hiểu Nguyệt mỉm cười, giọng nói cũng nhẹ nhàng: “Đại ca mua bánh bao gạch cua, ăn mấy cái chứ?”.

Hôm nay Hiểu Nguyệt có vẻ rất hăng hái, trang điểm cũng tinh tế, lúc cười lên để lộ lê qua nhìn thật hút hồn, một đôi mắt long lanh lấp lánh k