Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325932

Bình chọn: 7.5.00/10/593 lượt.

này xem ra cũng ngang với “chuyện” của Bạch Hiểu Phong lần trước, lại xảy ra chuyện gì rồi à?

Sách La Định cảm thấy, để tránh cho mình bắt đầu sinh ra thói quen hóng hớt thì tốt nhất là mình nên tránh xa đám dân chúng hoàng thành chỉ e thiên hạ không đại loạn này chút đi.

Vốn định nhanh chóng trở về thư quán, nhưng mà cũng không thể tránh được việc phải đi ngang qua đám người kia, bỗng lại nghe thấy có tiếng nữ nhân khóc lớn, hơn nữa còn không phải là một người khóc mà là một đám cùng nhau khóc.

“Thì ra là vì nguyên nhân này mà Bạch phu tử mới có thể …. A, trước đây ta còn mắng hắn nữa!”.

“Đáng mặt nam nhân a!”.

“Thật đau lòng nha!”.

“Bạch phu tử, chúng ta trách lầm ngươi rồi!”.

Sách La Định ngẩn người, chân mày cũng hơi nhướng cao – Tình huống này là gì?

Bất giác dừng bước, Sách La Định kiên nhẫn nghe.

“Chúng ta đã đổ oan cho Bạch phu tử rồi!”.

“Đúng vậy, nam nhân tốt như vậy tìm đâu được chứ.”.

Sách La Định đã muốn nhấc chân đến hỏi xem có chuyện gì xảy ra, may mà vẫn nhịn được… hít sâu một hơi, nhanh chóng trở về Thư quán Hiểu Phong.

Nhưng mà lúc này ngoài cửa Thư quán Hiểu Phong đã đầy ắp người rồi, từng đám từng đám đều kêu gào ngoài cửa: “Bạch phu tử, chúng ta thề chết sẽ theo ngươi…”.

Khóe miệng Sách La Định co giật, nhìn kiểu này xem ra dù Bạch Hiểu Phong có phát động một trận binh biến để đoạt vị cũng không có vấn đề gì nhỉ, đám người này làm sao vậy?

Khó khăn lắm mới có thể rẽ đoàn người để đi vào trong, Sách La Định kéo Bạch Hiểu Nguyệt đang kiễng chân cạnh cửa mà nhìn ngó ra bên ngoài.

Hiểu Nguyệt đang đứng ngoài cửa, kiễng chân nhìn ra bên ngoài nhưng không phải để xem đám người náo nhiệt ngoài kia mà là ngó Sách La Định.

Mặc dù Đường Nguyệt Như đã cho nàng ăn định tâm hoàn rồi nhưng mà không nhìn thấy Sách La Định trở về thì nàng vẫn không yên tâm.

Vừa nhìn thấy Sách La Định khó khăn lắm mới rẽ được đoàn người chạy về tới nơi, Hiểu Nguyệt mới yên tâm hơn chút, nhưng lại thấy Sách La Định cứ thế xông thẳng về phía mình, sau đó còn kéo mình chạy sang một góc, tâm Bạch Hiểu Nguyệt lại “phốc” cái bay lên rồi.

“Làm gì vậy?”. Hiểu Nguyệt nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm nghị cố bình tĩnh mặc dù trong lòng vẫn lo lắng không nguôi.

“Đám người kia làm gì vậy?”. Sách La Định chỉ đám cô nương kích động ngoài cửa.

“Á…”. Nhất thời phải mất một lúc lâu Bạch Hiểu Nguyệt cũng không biết phải nói rõ ràng thế nào, bèn cứ thế rút một cuộn giấy từ trong ống áo ra, cho Sách La Định xem: “Ngươi xem đi.”.

Sách La Định nhận lấy, mở ra xem, không hiểu: “Gì?”.

“Là do lão bản nương của Lục Di Lâu truyền ra sáng nay, nghe nói nàng vẫn luôn cất giữ, là di thư của Diêu Tích Hi.”.

Sách La Định cau mày: “Còn có di thư nữa? Sớm không mang ra muộn không mang ra sao lại mang ra đúng lúc này?”.

Hiểu Nguyệt nheo mắt, hơi mỉm cười: “Ngươi đọc trước đã.”.

Sách La Định vừa mới nhìn thấy chữ đầy cả một trang liền cau mày, trả lại cho Bạch Hiểu Nguyệt, nói: “Đọc nghe chút đi.”.

Hiểu Nguyệt bắt đầu đọc cho Sách La Định nghe.

Sách La Định khoanh tay nghe xong rồi, nội dung của di thư đại khái nói thế này…

Diêu Tích Hi là đồng hương của Bạch Hiểu Phong, khi còn nhỏ đã từng gặp nhau mấy lần, vốn dĩ gia cảnh của Diêu Tích Hi cũng rất khá, nhưng sau gia đình sa sút nên mới phải lưu lạc phong trần.

Sau khi Bạch Hiểu Phong đến Hoàng thành thi đỗ Trạng nguyên, tình cờ gặp lại Diêu Tích Hi trên đường, lúc ấy hắn cũng không biết Diêu Tích Hi đã là danh kỹ, chỉ thấy tinh thần bạn cũ của mình có vẻ mệt mỏi, liền hỏi nàng có cần giúp gì không.

Diêu Tích Hi vốn đã rất ngưỡng mộ Bạch Hiểu Phong, một mình nàng ở nơi đất khách quê người đã chịu biết bao khổ cực, nàng liền đem tất cả những chuyện mình đã trải qua nói với Bạch Hiểu Phong, hơn nữa, Diêu Tích Hi còn nói cho Bạch Hiểu Phong biết, nàng gặp phải một tên phụ tình, tinh thần vô cùng sa sút.

Bạch Hiểu Phong thương tình cho cảnh ngộ của Diêu Tích Hi cho nên rất quan tâm nàng, biết từ nhỏ nàng thích thi họa cho nên thường xuyên tặng thư họa đến giúp nàng giải khuây.

Cứ duy trì như vậy sau hơn mười tháng, Diêu Tích Hi mắc bệnh lao rất nặng, đại phu chẩn đoán e rằng nàng chẳng thể sống lâu được, lúc đó lại không ai dám gặp nàng, chỉ có Bạch Hiểu Phong trước sau như một vẫn kiên trì mỗi khi rảnh rỗi đến ngồi với nàng một chút, để nàng bớt cảm thấy thê lương.

Trước khi lâm chung Diêu Tích Hi còn có một di nguyện, tổ tiên nàng vô cùng trong sạch, hơn nữa phụ huynh còn là danh sĩ, bản thân mình lại lưu lạc phong trần, nếu lộ ra sẽ làm nhục gia tiên cho nên đã cầu xin Bạch Hiểu Phong giúp nàng giữ bí mật chuyện cuộc đời mình.

Trên di thư còn viết, Bạch Hiểu Phong là người chính trực dịu dàng, chịu gặp Diêu Tích Hi tất cả chỉ vì thương cảm cho cảnh ngộ của bạn cũ cùng với tình đồng hương, giữa hai người chẳng có chút tư tình nào hết. Nhưng mà lúc đó đã có không ít lời qua tiếng lại, thậm chí còn kinh động đến cả Bạch lão thừa tướng. Nhưng trước sau như một, Bạch Hiểu Phong vẫn giữ trọn lời hứa, chưa từng nói một câu không tốt nào về Diêu Tích Hi.

Phong thư này được Diêu Tích Hi v


XtGem Forum catalog