Sách La Định: “Ngươi a cái gì chứ, bị ngươi dọa chết rồi.”.
Sách La Định cười: “Bên trong đó đang nấu thịt chó.”.
Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái, lập tức ngồi xuống ôm lấy Tuấn Tuấn, liếc mắt nhìn Sách La Định.
Sách La Định dở khóc dở cười: “Muốn ăn cũng không ăn chó cảnh đâu, cả người toàn xương làm gì có thịt.”. Nói xong rồi vào miếu.
Trong miếu không có ai, cả tòa miếu cứ như đã từng trải qua nạn hồng thủy hoặc là bị cướp nên bị san bằng vậy, bên trong ngoại trừ bụi bẩn tích dày và bàn ghế cùng tượng phật đổ nghiêng đổ ngả ra thì chỉ có một đống lửa giữa miếu, trên đống lửa có treo một cái nồi, bên trong nồi đang nấu thứ gì đó sôi sùng sục, hương thơm toát ra từ cái nồi này.
Sách La Định mở nắp nồi ra ngửi một cái, lập tức đi đến bên cạnh Bạch Hiểu Nguyệt: “Thêm chút hẹ nữa là có được một món thịt chó thượng hạng rồi, chúng ta chia thế nào đây?”.
“Biến!”. Hiểu Nguyệt lườm hắn: “Ta không ăn thịt chó, ngươi cũng không được ăn.”.
“Nấu xong rồi mà, không ăn rất phí.”. Sách La Định tìm đũa, Hiểu Nguyệt kéo hắn: “Đồ không rõ ràng mà ngươi cũng dám ăn à, ngươi cẩn thận trúng độc chết đó.”.
Còn đang nói chuyện thì đột nhiên từ sau miêu lại truyền đến tiếng khóc, nghe cứ như tiếng than thở của một nam nhân.
Hiểu Nguyệt giật mình nhảy dựng, ôm chầm lấy cánh tay Sách La Định.
Sách La Định thấy thú vị quá, thì ra nha đầu này nhát gan thế, bình thường ở thư quán ngông nghênh như gì ấy.
Kéo theo Hiểu Nguyệt có chết cũng không chịu buông tay mình ra vượt qua những tượng phật ngả nghiêng, đi ra phía sau phật đường… lại thấy có một căn phòng đổ nát. Có một lão hoà thượng quần áo lam lũ, mặt mày hôi hám đang ngồi trên đất mà khóc, nhìn rất đau lòng.
Hiểu Nguyệt nhìn kỹ một chút, kinh ngạc hô lên: “Tịnh Viễn phương trượng?!”.
Sách La Định nghe xong cũng cảm thấy mới mẻ - Hòa thượng điên này mà là Phương trượng à?
Hiểu Nguyệt nhanh chóng chạy đến đỡ hòa thượng kia dậy: “Phương trượng?”.
Lão hòa thượng vẫn đang khóc, quay đầu lại nhìn Hiểu Nguyệt một cái, lại đột nhiên cười, khuôn mặt bẩn thỉu, đưa tay định bóp cổ Hiểu Nguyệt.
Sách La Định kéo Bạch Hiểu Nguyệt sang bên cạnh, ngăn hòa thượng kia lại.
Hòa thượng vừa khóc vừa cười, lại cầm thứ gì đó ném hết lên người Sách La Định.
Sách La Định vỗ tay áo, thấy trên đó toàn là hẹ xanh lét.
Nhìn những lá hẹ thái nhỏ trên người mình, Sách La Định và Bạch Hiểu Nguyệt nhìn nhau một cái – Chẳng lẽ nồi thịt chó kia là do lão hòa thượng này nấu sao?
Lão hòa thượng phát điên xong rồi liền bỏ chạy đến phía trước phật đường, Hiểu Nguyệt cùng Sách La Định cũng đi ra, lại nhìn thấy lão hòa thượng ngồi bên cạnh nồi, cầm bát bắt đầu ăn thịt chó, lại còn lấy một hồ lô rượu bên hông ra uống, mùi rượu rất nồng.
Sách La Định nhướng mày, có vẻ rất tán thưởng: “Hòa thượng này rất biết hưởng thụ nhỉ, Thiêu Đao Tử này đúng là rất hợp với thịt chó, nhưng mà cứ ăn như vậy liệu có bị thượng hỏa không?”.
Hiểu Nguyệt tức giận, đẩy hắn một cái: “Ngươi tỉnh lại đi, đây là phương trượng Tịnh Viễn, là chủ trì của miếu Tử Ngọ, cao tăng đắc đạo đó!”.
Sách La Định chỉ hòa thượng đang ăn thịt chó đầy miệng: “Đây mà là cao tăng á? Là hòa thượng rượu thịt thì có?”.
Hiểu Nguyệt đau lòng, miếu Tử Ngọ này đã hoang tàn đổ nát đến không chịu nổi, cứ như là đã gặp phải kiếp nạn gì đó rồi, lão hòa thượng Tịnh Viễn phương trượng ôn hòa thông tuệ, lúc nào cũng hòa nhã với mọi người nữa, trước đây mỗi lần đến miếu Tử Ngọ, Hiểu Nguyệt đều đánh cờ nói chuyện với hắn nữa. Lão hòa thượng này kiến thức uyên bác, tinh thông phật pháp, mỗi lần Hiểu Nguyệt nói chuyện với hắn đều ngộ ra rất nhiều điều cho nên rất kính trọng, lúc này nàng không thể nghĩ được tại sao một cao tăng như vậy lại lưu lạc thành một vị hòa thượng điên thế này, còn rượu thịt nữa.
Hiểu Nguyệt còn muốn đến hỏi phương trượng Tịnh Viễn xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà hòa thượng kia ăn xong thịt rượu rồi liền bỏ đến góc phật đường, gối đầu lên một cái đệm quỳ mà ngủ rồi.
Hiểu Nguyệt gọi mãi hắn cũng không tỉnh, ủ rũ cúi đầu đi về, lại thấy Sách La Định đang đứng bên cạnh cái nồi kia, đang ăn thịt uống rượu.
Hiểu Nguyệt vô cùng tức giận, đến đẩy mạnh hắn một cái.
Sách La Định bị nàng đẩy cũng không giận, ngẩng đầu nhìn nàng: “Lão hòa thượng này bị điên rồi, nàng có xả giận vào ta cũng không ích gì đâu, đi thôi, đến chỗ khác cầu bùa thi cử đi.”.
“Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó rồi, ngươi nghĩ hay là chúng ta đi báo quan được không?”. Hiểu Nguyệt nghiêm túc hỏi.
“Ta không phải là quan à.”. Sách La Định chỉ mũi mình: “Hơn nữa, nàng báo quan rồi thì sao? Hòa thượng ăn thịt cũng không có phạm pháp mà.”.
Nói xong bèn đứng lên, kéo Hiểu Nguyệt: “Đi thôi, nàng xem trời cũng sắp tối rồi.”.
Hiểu Nguyệt nhìn bên ngoài miếu một chút, quả nhiên thấy mấy đen giăng đầy trời, nhưng mà nàng cũng không yên tâm về lão hòa thượng lắm, nói: “Mang hắn về mời đại phu kiểm tra một chút đi?”.
“Hắn đã điên đến vậy rồi phải làm thế nào để mang về?”. Sách La Định kéo Hiểu Nguyệt: “Hắn như vậy chẳng phải rất tự tại sao? Ăn thịt dù sao cũng tốt hơn là gặm vỏ