
trùng và trứng.
Cho dù không có nhiều những quy định
pháp luật ràng buộc rõ ràng, nhưng dùng bất kỳ cách nào ngoài phương thức truyền
thống để tạo ra mạng sống sẽ luôn phải chịu sự tranh luận rất ầm ĩ về đạo đức
nhân loại.
Nhưng dù dư luận có trở nên huyên
náo đến mức nào, vẫn có rất nhiều người chấp nhất với vấn đề ấy.
Lời giải thích của Nam Lăng chính là
mục tiêu nghiên cứu này có thể cứu vớt những con người trời sinh tàn tật hoặc chẳng
may chịu qua bất hạnh.
Lúc nói những lời ấy, một cách lơ
đãng, Nam Lăng luôn toát ra vẻ đau thương như được giấu kỹ, tôi biết lời em
chính là lời chân thành thiết tha.
Nhưng trong lòng tôi vẫn ẩn giấu bất
an.
Sau tấm màn của sự nhân từ càng có
nhiều nguyên nhân hơn nữa. Có phải chăng bởi sinh mệnh con người là của thần
thánh, nên thông qua sức người mà chế tạo ra một mạng sống sẽ khiến chúng ta có
được cảm giác thỏa mãn hệt thượng đế?
Quá giờ nghỉ ngơi so với trước kia,
tôi ngồi nơi bàn máy tính lọc cọc gõ ghi chép báo cáo cho ngày đầu tiên của Long
Nại và cảm nghĩ của mình.
Nhưng đoạn cuối tôi suy nghĩ thật
lâu ấy cuối cùng vẫn xóa đi.
Dù sao, báo cáo này sẽ thông qua
email mà gửi cho Nam Lăng, tôi không muốn lúc em đang bận rộn công tác rất nhiều
mà còn bị thứ tình tự của tôi lây bệnh.
Long Nại đã sớm ngủ - chẳng qua cậu
nhóc không phải ngủ trên giường mình mà là cuộn tròn trên tấm thảm dày cạnh
chân tôi. Bởi vì sau một giờ quay cuồng trên giường như bánh nướng, nhóc con
rút ra kết luận là nằm một người trong căn phòng rộng lớn trống trơn tối mù sẽ
không ngủ được.
Có trời mới biết đây là do ảnh hưởng
của tình huống giao nhau nào mà ra loại biến dị này – những thiết kế và chế tạo
của nhóm chuyên gia trên cơ bản đều là loại hình có thể ngủ rất say, dù một
mình nơi chốn núi cao rừng rậm hoang sơ hoặc nằm trong hang sói.
Nam Lăng nếu tận mắt nhìn thấy kết
tinh tâm huyết của mình sau khi thức tỉnh thì như con mèo mà co ro dưới chân người
khác thế này, chắc hẳn em sẽ muốn chết mất.
“Này! Dậy ngay, tôi phải tắt máy đi
ngủ, nhóc cũng trở về phòng mình ngủ đi!”
Không biết phải gọi thế nào mới
đúng, tôi chỉ đành vỗ cặp mông tròn tròn của cậu nhóc, dù sao trước kia Nam
Lăng đều làm thế để gọi tôi dậy.
“Ừm ừm…” Cũng không biết người nhân
tạo có nằm mơ hay không, nhưng xem tình hình trước mắt thì nhóc con không hề để
ý tới tôi.
Đau đầu…
Nếu cứ để cậu nhóc ở đây, vậy hệ số
ngày mai thức dậy phải cực khổ hầu hạ một người nhân tạo bị cảm nhất định rất
cao.
Cắn răng một cái, cúi rạp người bế
nhóc lên.
Ôi chao?
Nhìn qua bộ dáng đầy đặn thế, vậy mà
nhẹ hơn so với tôi tưởng tượng rất nhiều.
Đường cong mềm mại ôm vào trong ngực
còn thật ấm áp.
Không phải cơ thể trưởng thành như
Nam Lăng, chỉ cần chạm vào sẽ khiến người chẳng kìm lòng mà sinh ra dục vọng.
Đây là cảm giác thoải mái, cảm giác bình yên như một đứa trẻ.
Nhịn không được cọ cọ chiếc mũi nho
nhỏ của nhóc, gương mặt chỉ lớn cỡ lòng bàn tay lập tức phản đối, nhăn lại hệt
bánh bao.
Ha ha, thật đáng yêu…
Phiền muộn và miễn cưỡng vẫn quanh quẩn
trong lòng cũng dần tan đi khi thấy biểu tình sinh động của nhóc giờ phút này
Nhẵn nhụi mà yếu ớt, khờ dại lại thẳng
thắn…
Hóa ra gương mặt con người có thể có
nhiều biểu tình phong phú đến thế.
Tôi đã công tác trong căn cứ lâu lắm,
lâu đến mức những người tiếp xúc qua đều là những kẻ bày ra thái độ nghiêm túc
đối với công việc, thế là lối suy nghĩ cẩn thận của họ bị đưa luôn vào cuộc sống,
ngay cả khe khẽ mỉm cười thôi cũng sinh ra giống nhau như khuôn đúc. Có lẽ ở
chung với họ lâu quá, tôi cũng đã quên mất rồi…
Quên rằng Nam Lăng thời trẻ trong
trí nhớ tôi sẽ không để ý hình tượng mà nằm thành hình chữ ‘Đại’ trên cỏ, quên
mất quãng thời gian có người sẽ cười to đến mức toàn bộ thế giới đều có thể
nghe. Tất cả đã dần theo tháng năm trôi qua trở thành những việc ngày càng mơ hồ.
Kể từ khi nào thì bắt đầu, một thứ
gì đó đã dần biến mất trong buồn bã, để rồi càng lúc càng xa, sau đó chẳng còn
dấu tích để mà tìm kiếm.
Động tác trên tay nhẹ nhàng hơn, để
tránh quấy nhiễu nhóc con đang trong mộng đẹp.
Tấm ra trải giường mềm mại màu biếc
xanh tựa đại dương sâu thẳm, cơ thể Long Nại vừa mới được đặt lên lập tức liền
bị mặt biển ấy khẽ khàng ôm.
Hầu kết nhẹ giật, miệng nhẹ giật,
như đang rất thích hưởng thụ thứ gì đó.
Ánh trăng mỏng manh nghiêng qua song
cửa luồn vào, vỡ ra ngay lần đầu chạm khẽ.
Trên gương mặt Long Nại bị mạ lên vầng
sáng màu vàng nhạt, dịu dàng như nước.
Có sung sướng không hiểu nổi bắt đầu
theo đáy lòng một chút trào ra.
Trước khi cẩn thận đóng cửa lại chúc
nhóc ngủ ngon, tôi rốt cuộc nhịn không được vì lòng tốt của mình mà run miệng bật
cười.
Vốn dĩ nghĩ rằng để nhóc khôi phục
như một ‘Con người’ hoàn toàn đúng nghĩa sẽ là một quá trình hết sức phiền
toái, kết quả, sự trưởng thành của nhóc nhanh đến mức khiến tôi giật mình.
Tất nhiên việc đó không có nghĩa là
tất cả phiền toái sẽ chấm dứt, mà ngược lại
Chưa đến một tháng sau, cậu nhóc đã
dụ được dì mở quán bán quà vặt gần đấy,