
nữa còn nữa…” Em liều mạng ngăn
lại, thầm muốn nói cho hết lời, “Còn máu của người nhân tạo là không có độ ấm
đúng không? Anh xem đi này, máu tôi cũng rất lạnh mà.”
Khoe ra cổ tay giấu sau lưng, rất
vui mừng nhìn máu vẫn chảy.
Lưỡi dao lam của Úy Điển thật sắc
bén, chỉ cứa một chút thôi, động mạch đã bị cắt ra.
Cảm giác man mát của kim loại hiện vẫn
còn cảm nhận được.
“Tiểu Lăng…”
Máu chảy nhiều quá, em nghe lầm sao?
Thế mà có thể nghe được người đó gọi em như vậy?
Tiểu Lăng? Xưng hô vô cùng thân thiết
này chẳng phải rất lâu đã không còn xứng với em?
“Tiểu Lăng, Tiểu Lăng, đừng lộn xộn,
để anh băng bó cho em.” Trong thoáng chốc bị người đó bê lên, ôm vào rất chặt,
rồi chạy ra ngoài.
Độ ấm đã lâu không có, thật thoải
mái quá.
Là thật cũng tốt, là ảo giác cũng được,
hãy để em xa xỉ một hồi đi.
Em vùi đầu vào ngực người đó, thiếp
đi càng nhanh.
“Tiểu Lăng mở mắt ra… Tiểu Lăng…”
Người đó đang gọi em phải không? Hơi
ấm nơi cổ tay, là nụ hôn của người đó.
“Là anh không tốt, anh sẽ không ép
em nữa… Tiểu Lăng, việc của Úy Ương, kỳ thật đã lâu rồi anh không còn trách em.
Đó vốn là lỗi của anh, anh biết… Anh chỉ là ghen tị, ghen tị em và kẻ nhân tạo
kia cùng bên nhau, anh chỉ là ghen tị mà thôi…”
Tí tách một tiếng, nơi trán bỗng
lành lạnh.
Vị ẩm thấp này… Úy Điển à, anh khóc
sao?
Cơ thể bị người đó ôm vào lòng càng
chặt hơn.
Em cố sức lấy tay xoa mặt người đó.
Này hàng mi cứng cỏi, này khóe miệng
kiêu ngạo, này những đường cong góc cạnh rõ ràng, cả dịu dàng thẳm sâu trong
đáy mắt.
Úy Điểm thời đại học đã trở lại rồi.
Em vừa lòng mà nếm lấy nước mắt chảy
xuống khóe môi, tuy đã chẳng phân rõ đó là nước mắt em hay nước mắt người ấy.
Mệt mỏi quá, em muốn ngủ. Có thể nằm
co lại trong lòng người đó thế này, đây là việc mà có nằm mơ em cũng chẳng dám
nghĩ tới.
Một con bướm vỗ cánh nơi lưu vực Amazon
sẽ tạo nên một hồi gió lốc nơi dòng sông Mississippi.
Vốn chính là gút mắt giữa hai người,
lại bởi do dục vọng cá nhân mà liên lụy đến nhiều người hoặc vật như vậy. Bắt đầu
từ trước đến giờ, đủ loại rối ren hệt như cánh bướm rất huyền ảo mà khuếch tán
khắp xung quanh – những gì thuộc về em, thuộc về Úy Điển, của Trác Việt, của
Long Nại…
Mà hiện tại, vòng tình cảm tuần hoàn
dường như từng đoạn từng đoạn gãy đi, từng đoạn từng đoạn vỡ tan, từng đoạn từng
đoạn tiêu tán… Cuối cùng hết thảy đều về khởi điểm ban đầu.
Nếu còn có gì đáng giá cầu nguyện,
em chỉ hy vọng tất cả bộ phận đều có thể tìm được vị trí chính xác của mình.
Tất cả về với vị trí vốn có, tìm kiến
niềm an ủi trong thế giới không có đồng loại là việc khó khăn vất vả đến mức
nào.
Trác Việt và Long Nại hiện tại nhất
định rất tốt nơi thiên đường.
Còn em…
Em chỉ hy vọng khi tỉnh lại, người
đó sẽ vẫn ôm em như thế, sau đó có thể nghe được rõ ràng thanh âm người đó dịu
dàng gọi em ‘Tiểu Lăng’.
Rất hạnh phúc khẽ cười, em rốt cuộc ngủ
thật say trong thế giới bướm bay.