Polly po-cket
Hồ Đồ

Hồ Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323635

Bình chọn: 9.00/10/363 lượt.

ưng cô có cảm giác mình không thích hợp với nơi này lắm. Cô nắm lấy váy, cảm thấy hơi căng thẳng.

Vốn là người xuề xòa nên Du Đông cũng chẳng để ý đến những chi tiết nhỏ đó. Thực ra Du Đông cũng là một người rất quê, nếu không phải vì gặp gỡ, trao đổi làm ăn, thì anh rất hiếm khi đến những nơi lãng mạn như thế này, thế nên anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều.

Nhà hàng được trang trí rất tao nhã. Những chiếc bàn ăn được sắp xếp ngay ngắn, bên trên phủ chiếc khăn trải bàn màu champagne, những chiếc ghế cao với phong cách rất độc đáo. Trên mỗi chiếc bàn đặt một lọ hoa với ba bốn bông hồng trắng và chiếc giá cắm nến với những hình dáng cổ điển khiến bầu không khí lãng mạn. Du Đông và Trình Đoan Ngọ ngồi bên chiếc bàn cách chỗ cô gái chơi dương cầm không xa. Tiếng nhạc trầm bổng vang lên qua những ngón tây nhỏ nhắn, linh hoạt của cô gáo khiến mọi người nơi đây càng trở nên hoàn hảo.

Đã lâu lắm rồi Trình Đoan Ngọ không đến những nơi như thế này. nhiều năm bươn chải kiếm sống, đầu tắt mặt tối khiến cô quên mất thế nào là lãng mạn, thế nào là hưởng thụ. Cô cầm quyển thực đơn mà tay run run, thực đơn mang phong cách của phương tây, trên đó không ghi giá tiền từng muốn ăn. Trình Đoan Ngọ cẩn thận nhìn từng món ăn trên thực đơn, lòng thấp thỏm không yên.

Du Đông nhận ra sự bối rối của cô nên ngẩng đầu hỏi: “Đồ ăn nhiều quá nên không biết gọi món gì phải không? Hay để anh gọi giúp em nhé!”

Trình Đoan Ngọ như trút được gánh nặng, liền gật đầu. Du Đông mỉm cười, nhìn thực đơn rồi gọi liền mấy món.

Anh trò chuyện vui vẻ với Trình Đoan Ngọ câu được câu chăng. Thực ra thì cũng chẳng có nhiều để tài để nói, chủ yếu là xoay quanh chuyện con cái.

Nếu nói là thất vọng thì cũng không đúng. Trình Đoan Ngọ hiểu rằng, nhân vô thập toàn, trên thế giới này chẳng có ai hoàn mĩ cả. đối với cô, Du Đông cũng là quá tốt rồi, cô chẳng có tư cách để kén chọn.

Nhân viên phục vụ chu đáo giúp cô trải khăn ăn. Đĩa thịt bò bít tết đặt trên bàn đã rất lâu nhưng Trình Đoan Ngọ vẫn chưa đựng đến. Du Đông nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, hỏi: “Sao vậy? không thích món này à?”

Trình Đoan Ngọ nhìn bộ dao dĩa được sắp xếp ngay ngăn trên bần, gãi đầu vẻ lúng túng. “Lâu lắm không ăn những thứ như thế này, em quên mất là phải làm thế nào rồi.”

Du Đông không nhịn được cười, nụ cười của anh vô cùng ấm áp. Không hề có vẻ châm chọc hay coi thường. Anh vô tư nói: “Em thích dùng thế nào thì dùng, ăn cơm với anh chẳng cần phải phép tắc hay quy củ gì đâu. Hay là…để anh gọi cho em một đôi đũa nhé?”

Trình Đoan Ngọ bị anh trêu liền bịt miệng cười, đôi mắt to tròn của co nheo lại thành một đường cong.

Du Đông vừa cười vừa để đĩa thịt bò của mình trước mặt Trình Đoan Ngọ, anh đã cắt sẵn thành từng miếng nhỏ cô không cần phải động đến dao nữa.

Du Đông tiếp tục căt thịt bò ở đĩa của Trình Đoan Ngọ rồi lầm bầm nói: “Biết thế này thì anh không đưa em đến đây, là cho cả hai đều không tự nhiên. Xem ra chúng ta không hợp với phong cánh nơi đây.”

Trình Đoan Ngọ bật cười. Một người bình thường như Du Đông nhưng lại có biểu hiện nhẹ nhàng như vậy, cô thấy vô cùng cảm động. Cô đưa miếng thịt bò đã được anh xắt nhỏ vào miệng, cảm giác ngọt ngào biết bao.

Nếu là Trình Đoan Ngọ của những năm về trước, cô có thể mang lại cho Du Đông nhiều thứ, nhưng Trình Đoan Ngọ nghèo khổ của ngày hôm nay chỉ mang lại gánh nặng cho anh mà thôi. Vậy mà Du Đông chẳng hề để ý đến điều đó, vẫn đối xử với cô rất tốt. anh yêu thương chiều chuộng cô từ điều nhỏ nhất. Điều đó khiến cô có cảm giác mình không hề thay đổi, vẫn là Trình Đoan Ngọ cao ngạo ngày trước khiến nhiều người phải tranh giành để có được.

Nghĩ vậy mà cô thấy xót xa cảm giác như có một dòng nước ấm từ trong lòng trào dâng khiến mắt cay cay. Cô bối rối cúi đầu, không muốn để Du Đông nhìn thấy biểu hiện của mình lúc này.

Cô thực sự không nghĩ rằng cô và Lục Ứng Khâm sẽ gặp lại nhau.

Khi đó hai người thanh toán, chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy Lục Ứng Khâm và Du Giai Giai đang được người phục vụ dẫn vào bên trong. Ho định đi thẳng vào phòng đã đặt trước, nhưng vì nhìn thấy Du Đông nên Lục Ứng Khâm cố tình vòng sang đây.

Trình Đoan Ngọ đang cười nói vui vẻ bỗng khựng lại, nhìn hai người họ từng bước tiến đến, không chớp mắt.

Lúc đo, trái tim cô ngừng đập. cô cũng quên mất cả nhịp thở, cánh tay đang khoác tay Du Đông cũng quên không rút về.

Lục Ứng Khâm trầm tư nhìn hai người họ một lượt, sau đó nhìn Du Đông với vẻ mặt đầy ẩn ý. “Du Đông, bây giờ muốn gặp anh cũng phải hẹn trước đấy nhỉ?”

Du Đông im lạng, bước đến trước mặt anh ta, che chắn cho Trình Đoan Ngọ ở phía sau. Hành động theo bản năng này của anh khiến cho Trình Đoan Ngọ dần ấm áp trở lại.

“Thỉnh thoảng cũng bận một chút thôi, làm ăn nhỏ nên không có gì phải lo nghĩ lắm.”

Lục Ứng Khâm hắng giọng. “Làm ăn nhỏ? Tôi thấy hình như khoonh phải như vậy. anh có thể bỏ công ty của tôi ra làm riêng thì cũng không phải dạng làm ăn nhỏ.” Bộ dạng công kích đó của Lục Ứng Khâm khiến Du Đông không thể nói gì thêm, chỉ cười nhạt.

Cuối cùng vẫn là Du Giai Giai giải vây cô nói sang chuy