đến nữa thì anh có gì mà phải để ý chứ?”
Cô đưa tay ra nắm chặt tay Du Đông. “Anh Du Đông, em không thấy tủi thân chút nào đâu, thật đấy! Bao năm trôi qua, em đã nghĩ thông rồi. Ông chủ Lục…” Cô ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: “…là người em không thể với tới, trước kia em không nhận ra điều ấy. Giờ thì em nghĩ thông rồi thật đấy!”
Cô chân thành nhìn Du Đông, mỉm cười, nụ cười đó bắt đầu từ khóe miệng rồi lan dàn lên khóe mắt. cô chưa bao giờ có cảm giác được giải thoát như vậy. Cô đã làm theo đúng ý của Lục Ứng Khâm, không còn ôm bất cứ ảo tưởng nào nữa, cũng chẳng còn vương vấn anh ta. Anh ta có căm ghét cô nữa thì cô cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi, còn những chuyện khác thì anh ta tự mình giải quyết, không phải như thế sao?
Du Đông nắm lấy tay Trình Đoan Ngọ, kiên định nhìn cô trịnh trọng nói: “Đoan Ngọ, anh không có năng lực như Lục Ứng Khâm nhưng anh sẽ cố gắng chăm lo cho em hết mình, sau này chỉ cần anh có thể làm được điều gì, anh nguyện sẽ dành tất cả cho em. Có những người chúng ta không nên động vào lòng tốt nhất là nên tránh, chỉ cần em không cảm thấy ấm ức, chúng ta hãy rời khỏi đây, được không?” Anh như một kiến trúc sư vĩ đại đang vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp. “Rời khỏi nơi đây, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.”
Trình Đoan Ngọ đứng ngây ra một lúc rồi mỉm cười. Cô nghiêng đầu tựa vào anh, nhẹ nhàng đáp: “Vâng!”
Du Đông đưa Trình Đoan Ngọ đi dạo vài vòng rồi mới về nhà. Chỗ ở mà cô thuê là một khu nhà thấp chật chội và lộn xộn, con ngõ nhỏ vào nhà nhỏ hẹp, tối om. Xe của Du Đông không vào được bên trong nên Trình Đoan Ngọ đã xuống xe, đi bộ về nhà.
Du Đông nhìn cô định bước đi liền vội vã gọi lại: “Đoan Ngọ!”
Anh gọi cô lại nhưng chẳng biết nói gì thêm, chỉ là cảm thấy lưu luyến, chưa muốn Trình Đoan Ngọ rời đi.
Trình Đoan Ngọ quay đầu nhìn lại, mái tóc đen rủ xuống khuôn mặt trắng trẻo của cô làm toát lên vẻ dịu dàng đến rung động lòng người, cô mỉm cười, “Sao vậy?”
Du Đông im lặng rất lâu rồi mới nói: “Đi cẩn thận, vào nhà, nhớ gọi điện cho anh!”
Nghe thấy cậu nói quan tâm chân thành đó của anh Trình Đoan Ngọ thấy lòng thật ấm áp. Cô vẫn đứng đó. “Anh Du Đông, em muốn được nhìn anh rời đi.”
“Gì cơ?”
“Không sao, từ trước đến giờ toàn là anh chăm sóc em hôm nay hãy để em được nhìn anh rời đi rồi đó em mới vào nhà.”
Du Đông không từ chối, gãi gãi đầu, bối rồi đứng ngây ra như một cậu bé, lúc lâu sau mới tạm biệt cô, lái xe rời đi.
Nhìn xe của Du Đông dần lẫn vào màn đêm, Trình Đoan Ngọ khẽ mỉm cười. Gió lạnh buổi đêm thổi vào mặt của cô xua đi những căng thẳng của một ngày mệt mỏi.
Nhưng dây thần kinh trong đầu cô như được dãn ra, cô chợt cảm thấy toàn thân thật nhẹ nhõm và thư giãn. Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, cảm thấy mọi thứ thật đẹp, cô thầm nghĩ, cuối cùng thì những cực khỏ cũng đã chấm dứt.
Từ hôm gặp lại Trình Đoan Ngọ, Lục Ứng Khâm bắt đầu cảm thấy trong lòng không yên. Đặc biệt là sau hôm gặp cô và Du Đong đi ăn cùng nhau rồi vừa nói cười rời đi, cảm giác không yên đó lên đến cực điểm, anh ta như muốn nổ tung.
Tập ảnh do thuộc hạ chụp để đầy trên bàn làm việc. tình cảnh hiện giò của Trình Đoan Ngọ chẳng khác nào cá nằm trên thớt, có sẵn con dao bên cạnh. Anh ta chẳng cần phí chút sức lực cũng có thể nghiền chết được cô. Nhưng chẳng hiểu tại sao anh ta lại cảm thấy Trình Đoan Ngọ bây giờ khiến anh ta phải để ý đến như vậy.
Những bức ảnh không rõ nét lắm. có những bức chụp Trình Đoan Ngọ đang bận rộn đếm hàng trước thùng trữ lạnh, có những bức lại chụp cô đang mỉm cười. Cô không còn là cô “công chúa” cao ngạo trước kia, thậm chí còn không bằng những người phụ nữ bình thường khác. Trên người cô là bộ quần áo lao động màu ô liu cũ kĩ nhưng không vì thế mà che đi vẻ đẹp của cô, cô vẫn trắng trẻo như ngày nào, dưới ánh sáng ban ngày lại càng nổi bật, khiến người khác không thể rời mắt.
Chỉ có Lục Ứng Khâm là hoàn toàn khác biệt. Anh ta không thích kiểu con gái kiêu ngạo, lúc nào cũng tự cho mình là nhất. Có lẽ điều này cũng liên quan đến quá khứ của anh ta. Từ nhỏ đã bị bố mẹ bỏ rơi, vì thế anh ta không có nhiều khái niệm về tình thân, ruột thịt. Anh ta xem thường những người sinh ra đã giàu có. Anh ta luôn cho rằng phải tự mình cố gắng đạt được mới là người có bản lĩnh thực sự.
Anh ta khinh thường việc chỉ nhờ một người phụ nữ mà đạt được mọi thứ, anh ta khinh thường những sự hâm mộ nông cạn. Anh ta cũng không thể chịu được sự chế giễu cười nhạo của người khác.
Thời gian bị ép phải ở bên Trình Đoan Ngọ đối với anh ta là một vết nhơ trong cuộc đời. đây cũng là điều khiến Lục Ứng Khâm không thể đáp lại tình cảm Trình Đoan Ngọ dành cho anh ta. Khi ấy, Trình Đoan Ngọ lại ngoan cố bướng bỉnh tiến tới. Anh ta càng lạnh nhạt thì cô lại càng bám chặt.
Cuối cùng thì Trình Đoan Ngọ chẳng còn bất cứ thứ gì, cô rơi thẳng xuống vực thẳm mà không thể phản kháng cô nhìn anh ta bằng ánh mắt trống rỗng, mặt tái nhợt như không còn chút máu, đôi mắt vốn trong trẻo bỗng trở nên xám xịt và tối tăm, cô nói với anh ta bằng giọng cầu xin khẩn thiết, giọng nói nhỏ
