Khóe môi TRình Lạc Minh khẽ run run những vẫn dè dặt chớp
mắt. Đã rất lâu rồi anh không ăn uống gì, chỉ dựa vào những bình dịch
truyền để duy trì sự sống. Trình Đoan Ngọ nhìn mà đau lòng, chỉ hận một
điề là không thể chịu khổ thay anh.
Trình Đoan Ngọ mím chặt môi,
cố kiềm chế không để tiếng khóc nức nở nơi cổ họng bật ra. Cô nhẹ nhàng
nói: “Anh, em xin lỗi, đều là tại em mà anh phải chịu khổ, nếu em đưa
anh đến bệnh viện sớm hơn, thì anh sẽ không phải khó chịu như thế này..”
Trình Lạc Minh rơm rớm nước mắt, cô mở tơ mắt, muốn nói điều gì đó nhưng không thể, môi cứ mấp máy.
Trình Đoan Ngọ thấy TRình Lạc Minh có vẻ xúc động liền nắm chặt tay anh, vỗ về: “Đừng cử động, đừng cử động!”
Trình Lạc Minh hít một hơi thật sâu, mệt mỏi chớp chớp mắt, rồi lại mở mắt thật to, nhìn lên trần nhà ánh mắt trống rỗng.
“Anh, em không nên làm anh tức giận, là em không tốt. Nhưng anh đừng vì tức
giận mà bỏ em cũng đừng nói những điều ngốc nghêch. Anh không phải là
gánh nặng của em, em rất cần rất cần anh, thật đâý!”
Nét mặt Trình Lạc Minh lộ rõ vẻ xúc động, mặc dù anh không nói được nhưng vẫn run rẩy chớp chớp mắt.
“Chết còn không sợ, sao lại sợ sống chứ?” Trình Đoan Ngọ nắm chặt tay Trình
Lạc Minh như muốn tiếp thêm sức mạnh cho anh. “Trước kia anh đã nói với
em như vậy, anh còn nhớ không? Anh nhắt định phải cố gắng lên, chữa khỏi bệnh rồi chúng ta sẽ chẳng cần bất cứ thứ gì nữa, chúng ta sẽ rời khỏi
nơi đây, sống thật tốt được không?”
Khóe mắt Trình Lạc Minh rưng
rưng anh chớp chớp mắt, nước măt liền trào ra. Trình Đoan Ngọ biết anh
đang đau đớn thế nào, nhưng ngoài việc động viên để anh có thể kiên trì
cô chẳng còn biết nói gì để an ủi anh. Cô thấy lòng chua xót vô cùng
nhưng không dám khóc, bởi lúc này Trình Lạc Minh đang cần cô mạnh mẽ để
làm chỗ dựa.
“Anh, anh nhất định không được bỏ em, nhất định
không được bỏ em đâu đấy.” Trình Đoan Ngọ như đang khẩn khoản van nài
anh. Tình trạng hiện giờ của Trình Lạc Minh, cô biết rất rõ, đã mấy ngày liền cô mất ngủ, mà cho dù có chớp mắt được một chút thì cũng lại tỉnh
giấc vì mơ thấy ác mộng.
Sáu năm trước Trình Thiên Đạt cũng đột
nhiên rời xa cô. Ông nói là ông “Đi giải quyết công việc.” rồi đi mãi
không về. Đêm hôm ấy, cô đang ngủ say thì bị TRình Lạc Minh gọi dậy, anh dẫn cô chạy trốn đến một ngôi làng nhỏ ở ngoại thành. Ngày hôm sau,
ngồi trước chiếc tivi đen trắng trong nhà một gia đình, cô thấy thông
tin liên quan đến bố mình. Cảnh sát phát hiện Trình Thiên Đạt ở giữa một vũng máu bê bết, mặc dù hình ảnh thê thảm nhất đã bị che đi nhưng cô
vẫn biết rằng đó chính là bố mình.
Cô không muốn khóc nhưng không thể kìm nén. Một người sống vẻ vang như vậy mà lại chết một cách vô
cùng thảm hại, ngay đến cả bộ quần áo mặc trên người cũng không lành
lặn.
Sau đó, các chú các bác của Trình gia đứng ra giải quyết mọi việc, Trình Đoan Ngọ và Trình Lạc Minh không bị liên lụy được gọi đến
để nhận thi thể.
Trình Lạc Minh không nói bất cứ câu gì, chỉ nắm
chặt tay Trình Đoan Ngọ, còn cô đau đớn gào khóc. Lúc đó đau đớn đến tột cùng, mặc dù đã nhiều năm trôi qua nhưng cô vẫn nhớ như in. Cảm giác
mất đi một người thân chẳng khác nào có ai đó lấy dao cứ vào da thị
mình, Trình Đoan Ngọ không muốn phải trải qua cảm giác đó thêm một lần
nào nữa, không hề muốn…
“Bố ròi bỏ em rồi, anh không thể rời bỏ
em nữa! bỏ lại một mình em ở trên đời này, anh có thể yên tâm được
không?” Trình Đoan Ngọ nói mà cứ thấy cổ họng nghèn nghẹn. Cô thực sự
rất sợ mình không thể khống chế được. Ôi trời ơi, cô không thể mất đi
thêm nữa, thực sự không thể!
Trình Lạc Minh dường như cũng cảm nhận được nỗi đau thương của cô, không ngừng chớp mắt nước mắt cứ thế chảy ra.
Trình Đoan Ngọ đau đớn, ngẩng lên lau nước mắt cho anh trai. “ Sẽ tốt thôi,
tất cả rồi sẽ tốt đẹp.” chính cô cũng không biết rốt cuộc mình đang an
ủi anh trai hay đang an ủi chính mình…
Cuối cùng thì Trình Lạc
Minh cũng không qua được ngày thứ mười tám, sáng sớm hôm đó, não của
anh lại bị xuất huyết, bác sĩ đã cố gắng hết sức để cứu chữa nhưng cũng
đành bó tay, chỉ biết nhìn Trình Đoan Ngọ, lắc đầu. “Tế bào não của bệnh nhân đã chết. trên tinh thần nhân đạo chúng tôi sẽ không chủ động tháo
ống thở của bệnh nhân, để người nhà tự quyết định, nhưng đối với người
mà bộ não đã chết rồi, thì cho dù có đưa bệnh nhân ra một bệnh viện nước ngoài, với một kỹ thuật tiên tiến và bác sĩ giỏi đi chăng nữa thì cũng
không cứu chữa được…Đương nhiên chũng tôi tôn trọng ý nguyện của người
nhà bệnh nhân…” Bác sĩ cô gắng nói một cách uyển chuyển nhưng Trình Đoan Ngọ cũng không ngốc đến mức không hiểu rõ tình trạng hiện tại của anh
trai. Cô đúng bất động ở cửa phòng ICU, bàn tay nắm chặt Trình Lạc Minh
thật sự đã buông tay rời bỏ cô rồi.
Rõ ràng một tiếng trước, anh vừa tỉnh lại còn hứa nhất định anh sẽ không bỏ cô cơ mà? Anh thật xấu
xa, anh bỏ cô mà đi trươc rồi! Anh bỏ lại cô một mình ở thế giới này, rõ ràng đã nói là rời khỏi đây để sống tốt hơn rồi mà. Tại sao anh không
giữ lời chứ.
Trình Đoan Ngọ nhìn xa xăm, ánh
