rèo vào cửa đã vô tình kích
nổ, trong ba mươi phút nữa, nó sẽ nổ tung, chẳng ai trong chúng ta chạy
thoát cả!” Du Đông cười to rồi lại nói với Lục Ứng Khâm: “Lục Ứng Khâm,
thế nào? Sự lựa chọn này có khó không? Cô ấy chết hay anh chết?”
Lục Ứng Khâm chau mày. Anh quay sang nhìn Trình Đoan Ngọ, Du Đông đang mất
kiểm soát nên siết cổ cô chặt hơn, cô gần như không thở nổi, mặt tím
tái, trông vô cùng đau đớn.
Lục Ứng Khâm nhìn cô với ánh mắt phức tạp rồi lại quay sang nhìn Du Đông, cuối cùng nghiến răng trả lời:
“Được, tôi đồng ý với anh.”
Lục Ứng Khâm suy nghĩ chưa đến mười
giây đã trả lời khiến cả Du Đông và Trình Đoan Ngọ đều cảm thấy bất ngờ. Đặc biệt là Trình Đoan Ngọ, cô nắm chặt cánh tay của Du Đông, hét lên:
“Lục Ứng Khâm, anh điên rồi! Anh mau đi đi! Em không cần anh phải thế
mạng!” diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn
Cả Lục Ứng Khâm và Du Đông đều chẳng để ý đến lời nói của Trình Đoan Ngọ. Cô không đủ sức để vùng vẫy, cô
muốn cắn Du Đông nhưng bất lực vì tay anh ta đang chặn trên cằm cô. Cô
lo lắng đến mức cắn nát môi nhưng Du Đông cũng chẳng hề lay động. Cô hét lên bất lực: “Lục Ứng Khâm, anh mau đi đi!”
Du Đông cười. “thật
thú vị” Anh ta đá khẩu súng dưới đất. “Giờ anh có thể cầm lấy nó. Đợi
anh chết rồi, tôi sẽ tức khắc đưa Trình Đoan Ngọ rời đi!”
Lục Ứng Khâm nhìn Du Đông với ánh mắt phúc tạp, nghẹn ngào nói: “Trước khi
chết, tôi có vài lời muốn nói với Trình Đoan Ngọ. Nói xong, tôi sẽ nổ
súng, được không?”
Du Đông nghe thấy vậy liền đề cao cảnh giác,
siết chặt cổ Trình Đoan Ngọ. lùi ra phía sau một bước, đầu súng tì mạnh
vào da thịt cô. “Tôi nói cho biết nhé, Lục Ứng Khâm, đừng có kéo dài
thời gian để dở trò! Nếu không thì tất cả chúng ta đều chết đây!”
“tôi không giờ trò gì cả. Tôi chỉ nói vài câu thôi.” Anh vẫn giơ hai tay trên đầu, vẻ mặt rất bình tĩnh.
“Chắc anh cũng chẳng dám. Muốn nói gì thì mau nói đi!”
“Trong áo tôi có thứ muốn tặng cô ấy.” Anh chầm chậm cúi xuống, lấy từ trong
túi áo vest ra một quyển sổ nhỏ, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất.
Giọng anh vừa ấm áp lại vừa nhẹ nhàng tựa như mặt nước không gợn sóng, không
có chút căng thẳng. “Đoan Ngọ!” Anh khẽ gọi tên cô. Trình Đoan ngọ cố
chịu đựng đau đớn nhìn anh.
Lục Ứng Khâm nói tiếp: “Đoan Ngọ! Đây là bằng tốt nghiệp trung học cua em. Hôm trước, anh đã kịp lấy giúp em. Anh đã hứa với em là sẽ đưa em đi lây, nhưng anh đã không giữ lời. Xin
lỗi em!... Trong bằng tốt nghiệp có kẹp đôi vé bay đi Maldives. Trước
đây chẳng phải em đã nói rằng sau khi tốt nghiệp trung học em muốn cùng
anh đi du lịch đến đó sao? Xin lỗi, anh đã không giữ lời rồi…Nhứng điều
anh nói với em hôm trước đều là thật lòng. Đoan Ngọ, cả đời này anh có
lỗi với em.”
“…”
Trình Đoan Ngọ vô cùng kinh ngạc, đầu óc
cô trở nên trống rỗng, Tất cả không gian trước mắt như trở nên méo mó.
Chẳng còn sự trói buộc, chẳng còn thuốc nổ, cũng chẳng còn súng nữa…
Cô dường như đang nhìn thấy một Trình Đoan Ngọ của tuổi mười bảy.
Cô cầm cây kem, ăn ngon lành như một đứa trẻ, tựa lưng vào Lục Ứng Khâm.
“Ứng Khâm, chỉ còn nửa năm nữa là em tốt nghiệp rồi. Đợi em thi tốt
nghiệp xong, anh đưa em đi lấy bằng tốt nghiệp, được không?
Lục Ứng Khâm cũng chẳng thèm nhìn cô, ngồi nhích ra vẻ khó chịu, miễn cưỡng trả lời: “Ừ”
Nhưng Trình Đoan Ngọ ngốc ngếch vẫn cười vui vẻ rồi nhảy cẩng lên, hưng phấn
nói: “Đợi em tốt nghiệp rồi, chúng ta sẽ đến Maldives nhé, bố em nói là
Maldives chỉ cao hơn mặt nước biển một mét, không chừng sắp bị chìm
nghỉm! chúng ta phải đến đó chơi mới được!”
Lục Ứng Khâm vẫn miễn cưỡng trả lời: “Ừ.”
Lúc ấy, sao cô lại ngốc nghếch như vậy? Cô không bảo giờ nghĩ sẽ xảy ra
những chuyện như thế này. cô cứ ngốc nghếch tự vẽ ra hành trình cho
mình, vẽ ra một bức tranh đẹp đẽ với Lục Ứng Khâm…
Lục Ứng Khâm đẩy chiếc bằng tốt nghiệp về phía trước, nở nụ cười ấm áp với cô. “Đoan Ngọ,chúc mừng sinh nhật em!”
“…”
Đây là “Lời trăng trối” Cuối cùng của anh sao? Trước khi chết… anh chỉ muốn nói với cô một câu: “Chúc mừng sinh nhật” thôi sao?
Như thế này chẳng giống anh chút nào! Chẳng giống anh chút nào!
Trình Đoan Ngọ cảm thấy tất cả những hồi ức mà cô đã cố gằng kìm nén bấy lâu
bỗng chốc như một cơn thủy triều ập đến, nhấn chìm cô.
Từng cảnh tượng lộn xộn và vụn nát cứ hiện lên trong đầu cô, giống như những cảnh quay trong một bộ phim cứ ùn ùn kéo đến…
“…”
“Đây là một khẩu súng lục, tên tiếng anh là Revlver.”
“Em nói xem, rốt cuộc anh phải làm thế nào với em đây?”
“Đoan Ngọ, đừng sợ anh! Từ hôm nay, trên thế giới này chỉ có gia đình ba người chúng ta mà thôi được không?”
“Đoan Ngọ, anh yêu em!”
“Đoan Ngọ, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa.”
“Nghe này Du Đông! Tôi sẽ đến một mình! Chỉ cần anh không làm hại đến cô ấy!”
“Đoan Ngọ! Đây là bằng tốt nghiệp trung học của em. Hôm trước, anh đã đi lấy
giúp em. Anh đã hứa với em là sẽ đưa em đi lấy, nhưng anh đã không giữ
lời. Xin lỗi em!”
“Những điều anh nói với em hôm trước đều là thật lòng. Đoan Ngọ , cả đời này anh có lỗi với em.”
“Đoan Ngọ, chúc mừng sinh nhật em!”
…
Từng câu, từng câu mà