
, nói không chừng còn thật đáng xem.”
“Có thật không?” Nghe được lời Xuân Liễu nói, ánh mắt của Ly Ương lại sáng lên.
Xuân Liễu hừ lạnh một tiếng, “Ngươi tin tưởng ta hay tin tưởng tiểu quỷ đó?”
“Ha ha ——” Ly Ương cười mỉa một tiếng, thấy Xích bên cạnh đang muốn nhảy dựng
lên, vội vàng nói, “Hai người các ngươi có cái gì mà tranh? Dù sao mấy ngày nữa
dị bảo sẽ xuất thế, đến lúc đó đoạt lấy xem một chút chẳng phải sẽ biết?”
Ban đêm lúc vào thu, lộ
ra một dòng lạnh lẽo nhẹ nhàng khoan khoái, so với ban ngày nóng bức có vẻ phá
lệ làm cho người ta thoải mái. Nửa đêm vầng trăng sáng soi đường phố không
người, nhìn qua không khỏi sinh ra mấy phần cảm giác thê lương hiu quạnh.
Đẩy cửa ra tới viện, dưới chân Ly Ương hơi dùng chút sức liền dễ dàng bay lên
trời, lặng yên không một tiếng động nhảy lên nóc nhà. Ly Ương ngồi ở trên nóc
nhà, hai tay chống ở sau lưng, ngẩng đầu ngây người nhìn trăng sáng ngon miệng
như cái bánh nướng trên đỉnh đầu.
“Người kia có gì tốt?” Chẳng biết lúc nào, Xuân Liễu cũng đến trên nóc nhà,
bước chậm tới bên cạnh Ly Ương ngồi xuống.
Nghe được âm thanh, Ly Ương ngẩn ra, không có nói gì tiếp cũng không động, vẫn
ngơ ngác ngồi ở tại chỗ xem trăng sáng. Qua một hồi lâu, Ly Ương mới nghiêng
đầu nhìn Xuân Liễu một cái, đôi mắt to sáng ngời viết đầy bất đắc dĩ, có nghĩa
mình cũng không thể làm gì.
“Hắn, rất tốt, rất dịu dàng.” Ly Ương rũ mắt xuống, qua thật lâu trong miệng
mới nói ra mấy từ ngữ linh tinh.
Đợi nửa ngày mới đợi đến khi mấy từ hư thúi như vậy, Xuân Liễu buồn bực đến
muốn tát Ly Ương một cái. Bất quá vừa nhìn thấy nụ cười vừa đắng vừa chát của
nàng, gượng ép đến còn khó nhìn hơn khóc, không lý do một tiếng thở dài từ
trong miệng mèo của Xuân Liễu trượt ra ngoài. Người khác có lẽ không biết mấy
ngày nay Ly Ương sống thế nào, thế nhưng Xuân Liễu mấy ngày này vẫn như hình
với bóng với nàng dĩ nhiên là rõ ràng. Những hành động kia quả thật có thể được
xưng tụng là tự làm khổ, rõ là... Này thật đúng là làm bậy a!
Nhìn bộ dạng như muốn chết của Ly Ương, Xuân Liễu chỉ tiếc rèn sắt không thành
thép nói: “Làm ngươi thành ra như vậy, còn nói rất tốt?”
“Là ta không tốt, biết rõ trong lòng hắn chỉ có người kia, còn luôn không muốn
buông tha.” Đang ở lúc Xuân Liễu cho là Ly Ương lại muốn trầm mặc nữa, nàng đột
nhiên mở miệng nói ra, nhẹ giọng thì thầm giống như tự nói, “Ta hiểu rõ hắn từ
đầu cũng chưa từng thích ta, cho dù là một chút cũng không có, ta hiểu rõ. Ta
tự nhủ, không sao, chỉ cần hắn ở bên cạnh là đủ rồi, không cần tham. Ta thật sự
là không tham, thật, ta không hy vọng xa vời hắn có thể yêu thích ta, ta chỉ
muốn hắn có thể ở bên cạnh...”
Xuân Liễu cứ sững sờ ở nguyên trạng, thanh âm Ly Ương cực thấp ở trong đêm tối
không tiếng động thấm vào trong không khí, trong mảnh ngói, trong xà nhà gỗ
quanh mình... Dĩ nhiên, cũng thấm vào trong lòng của Xuân Liễu. Thời gian giống
như đọng lại ở giờ khắc này, Ly Ương cúi đầu ôm hai cánh tay nhẹ giọng tự nói,
mà Xuân Liễu cứ ngồi ở bên người nàng yên lặng nhìn nàng.
“Bất quá sẽ không, sẽ không bao giờ nữa rồi.” Đang lúc Xuân Liễu không biết
nàng sẽ mở miệng như thế nào, Ly Ương trầm mặc một lúc lâu đột nhiên lại thấp
giọng nói ra, “Ta nói rồi, sẽ không bao giờ đi quấy rầy hắn nữa.”
Nói tới chỗ này, Ly Ương bỗng dưng cười, mang theo vài phần tự giễu nói: “Hắn
đã tìm được người kia, ta làm sao có thể da mặt dày tiếp tục dây dưa không
ngớt? Huống chi, hôm nay bọn họ đã thành thân rồi. Ngươi nói có đúng hay
không?”
“Vậy thì không thích hắn nữa không phải tốt sao?” Xuân Liễu cho tới bây giờ
chưa có thích qua người nào, thật sự là không hiểu cho lắm.
Tình cảm, như thế nào nói không thích liền không thích? Nếu như có thể đơn giản
để xuống như vậy, nàng đã sớm buông xuống, sao khổ hành hạ mình như thế. Sờ sờ
đầu Xuân Liễu, Ly Ương giật giật khóe miệng, “Ừ, ta đang cố gắng.”
Nghe Ly Ương nói, Xuân Liễu lắc đầu một cái, “Nhìn dáng dấp ngươi còn cần thêm
sức lực nữa mới được.”
Ly Ương sửng sốt, ngay sau đó cười nói: “Uh, ta sẽ thêm chút sức.”
“Được, khỏi phải nói cái này, hơn nửa đêm không ngủ còn nhìn trăng sáng cái
gì?” Xuân Liễu ngáp một cái, liếc mặt Ly Ương, “Còn không đi xuống ngủ? Ngày
mai còn phải dậy sớm đi ra ngoài ăn hết phố đông đó.”
“Đúng, đúng, xuống ngay, xuống ngay.” Ly Ương thuận miệng đáp lời, ôm lấy nó
nhảy xuống nóc nhà.
Thấy Ly Ương trở về gian phòng của mình, Xích vẫn núp ở sau lưng đại thụ đối
diện mới xoay người trở về nhà mình. Vừa đi trở về, còn vừa không nhịn được nói
thầm ở trong lòng: nữ nhân ngốc này, vẫn làm cho người ta không yên tâm như
vậy, hơn nửa đêm không ngủ còn bò lên nóc nhà.
***
Sáng sớm hôm sau, Ly Ương và Xuân Liễu dậy thật sớm, kéo Xích dậy cùng nhau ra
ngoài đến phố đông càn quét. Lần trước Ngụy đại nương nói rồi, hoành thánh ở
tiệm hoành thánh nhỏ đầu phố đông da mỏng thịt non, đáng giá nếm. Còn có quán
bánh trẻo rán [9'> ở đối diện hơi nghiêng với hiệu cầm đồ Quang Nguyên, cũng có
tiếng ngon. Ngụy đại nương còn nhắc nhở nàng tuyệt đối không