
ghét bỏ! Nghĩ tới đây Xuân Liễu đã cảm thấy phiền muộn muốn chết, không nhịn
được bắt đầu hung hăng nguyền rủa một Đại Ma Vương kinh khủng ở trong lòng.
Thấy hai người cứng ở chỗ đó, Ly Ương có chút im lặng chọc chọc bả vai Xích,
khinh bỉ nói: “Ta nói, có chút ít chuyện ngươi còn nhăn nhăn nhó nhó như vị cô
nương?”
“Người nào nhăn nhăn nhó nhó hả?!” Nghe lời này của Ly Ương, Xích đã bị độc rắn
giày vò suy yếu trung khí mười phần tức quát.
Ly Ương hất cằm lên chỉ chỉ Xuân Liễu, “Đã như vậy, ngươi còn không mau đi
lên?”
“Đi lên liền đi lên, ta bất quá là lo lắng thân thể nhỏ của nàng không chịu
nổi!” Xích bị Ly Ương kích, bò lên lưng Xuân Liễu.
“Nếu như ngươi thích tu luyện lại từ đầu, ta không ngại ném ngươi ở nơi này xem
ngươi biến trở về một con cá chết.”
Thanh âm ù ù của Xuân Liễu khiến cho Xích rét lạnh, miệng vốn còn nói thầm
thoáng chốc khép lại. Hôm nay con mèo này uống lộn thuốc? Cứ có cảm giác có vấn
đề. Thôi quên đi, nam nhân tốt không đấu với nữ nhân, hôm nay coi như nhường
nàng một chút.
Thấy cuối cùng đã ngừng nghỉ, Ly Ương sờ sờ lỗ tai Xuân Liễu, dặn dò: “Tất cả
cẩn thận, đi sớm về sớm.”
Xuân Liễu gật đầu một cái, chần chờ nhìn Ly Ương một cái, giảm thấp thanh âm
xuống nói hai chữ, “Bảo trọng!”
Nhìn Xuân Liễu thuận gió đi, Ly Ương mở trừng hai mắt, tại sao nàng cảm thấy
ánh mắt Xuân Liễu nhìn nàng trước khi đi giống như vô cùng đồng tình, thậm chí
mang chút thương hại. Còn có hai chữ “Bảo trọng” cực kỳ trầm thống, đều khiến
nàng cảm giác là lạ. Rõ ràng nên bảo trọng chính là bọn họ có được hay không?
Xuân Liễu có phải không rõ ràng trạng huống lắm hay không?
Ngẩng mặt nhìn bầu trời bao la đã không thấy được bóng dáng bọn họ, Ly Ương lắc
đầu một cái xoay người đi vào trong thành. Khi đi ngang qua phố đông, Ly Ương
chuẩn bị thuận tay mang chút điểm tâm về. Nghĩ đến người hôm nay còn nằm ở trên
giường hôn mê bất tỉnh, Ly Ương suy nghĩ một chút mua thêm một phần, tránh cho
hắn đột nhiên tỉnh lại không đủ ăn. Dù sao, một mình nàng ăn cũng xong, cũng sẽ
không lãng phí.
Đợi đến khi khi Ly Ương xách theo hai phần cháo nhỏ, hai lồng bánh bao hấp cộng
thêm hai phần bánh trẻo rán đi vào nhà, phát hiện người vốn là nên nằm ở trên
giường đã tỉnh, hơn nữa đang ngồi ở đầu giường. Dáng vẻ lạnh nhạt trấn định
kia, nhìn qua hình như là đang đợi nàng.
“Ách, ngươi đã tỉnh.” Ly Ương sửng sốt một chút, bỏ đồ trên tay lên trên bàn,
không biết nói những gì.
“Ừ.” Người nọ nhàn nhạt liếc nàng một cái, ngay sau đó liền chuyển ánh mắt sang
bữa sáng nàng bỏ trên bàn.
Nhớ tới đối phương hôn mê từ hôm qua đến bây giờ, đoán chừng là đói bụng, Ly
Ương chuyển bàn vuông nhỏ qua trước người hắn, sau đó đặt bữa sáng lên bàn
vuông nhỏ. Động tác cả quá trình không nhanh không chậm, Ly Ương trầm mặc không
nói, người nọ cũng chỉ ngậm miệng không nói nửa câu. Đợi đến khi Ly Ương chuẩn
bị thỏa đáng toàn bộ rồi, người nọ cũng rất tự nhiên cầm cái muỗng lên húp
cháo. Bộ dạng đương nhiên đó, giống như Ly Ương vốn nên hầu hạ hắn. Loại tình
huống cực kỳ làm cho người ta khó chịu này khiến cho Ly Ương cảm giác trán mình
đang không ngừng co quắp, chỉ có thể không ngừng nhắc tỉnh mình đối phương là
ân nhân cứu mạng của mình.
Đợi đến khi dùng xong điểm tâm, người nọ vẫn có dáng vẻ như vừa rồi, ngồi ở đầu
giường như việc không liên quan đến mình, bình tĩnh nhìn nàng chạy đông chạy
tây thu dọn đồ đạc. Thu thập sạch sẽ rồi, Ly Ương thở sâu vài hơi, tránh cho
xung động không cẩn thận đuổi ân nhân cứu mạng. Cho đến khi cảm giác mình bình
tĩnh lại, Ly Ương mới đẩy cửa phòng ra lần nữa.
Nhìn thấy Ly Ương đi vào, người nọ chẳng qua là trừng mắt lên, không có chút ý
lên tiếng.
Thở dài, Ly Ương mang cái ghế ngồi ở mép giường, nói: “Ta tên là Ly Ương.”
“Ừ.” Người nọ đáp một tiếng, không nói gì.
Không khí trong lúc nhất thời giáng tới điểm âm, Ly Ương rất khẳng định ý tưởng
của mình có phần muốn bóp chết ân nhân cứu mạng.
“Xin hỏi xưng hô như thế nào?” Bất quá cuối cùng nàng vẫn cực kỳ có tu dưỡng
hỏi một câu, mặc dù giọng nói có chút cứng rắn.
“Phi Mặc.” Phi Mặc đọc nhấn rõ từng chữ, thanh âm trầm tĩnh ưu nhã.
Người này thật đúng là tiếc chữ như vàng a! Ly Ương vô cùng oán niệm nghĩ,
nhưng mà trên mặt lại vẫn duy trì nụ cười cực kỳ sáng rỡ, giọng nói cũng tương
đối hòa khí: “Phi Mặc, cám ơn ngươi đã cứu ta. Thật ngại, còn hại ngươi bị
trọng thương.”
“Ừ.” Phi Mặc chẳng nói đúng sai đáp một tiếng.
Ly Ương tựa hồ nghe đến thanh âm từng lý trí trong đầu mình nổ tung, nàng rốt
cuộc gặp được người nào!
“Ta chỉ là bệnh cũ tái phát.” Ngữ điệu của Phi Mặc vẫn là bình tĩnh, trình bày
một sự thật.
Bất quá lần này tựa hồ có gì đó khác, còn về khác ở nơi nào Ly Ương nói không
ra. Tóm lại, Ly Ương cảm giác ý tứ hắn nói như vậy hình như là bảo nàng đừng tự
trách. Nghĩ tới đây, áy náy trong lòng Ly Ương ngược lại không bị khống chế rào
rào nổi lên. Xem ra thân thể Phi Mặc vốn không tốt cố tình còn đuổi theo ra tay
cứu giúp, nhưng vừa rồi nàng lại muốn bóp chết hắn...
Đầu Ly Ương theo áy náy lên c