
thì Ly Ương vẫn rất là hiếu kỳ đối với Phi Mặc, khỏi cần phải nói, chỉ
việc thân thể của hắn bệnh nặng còn có thể mạnh mẽ đánh bại Ba Xà cũng đã đủ
khơi lên hứng thú của Ly Ương. Chẳng qua là hỏi chính Phi Mặc này, hắn sẽ nói
sao? Coi như sẽ nói, nghĩ tới tình huống quỷ dị một hỏi một đáp, sau đó không
có đôi câu liền trầm mặc, tò mò của Ly Ương liền bị buồn bực nuốt sống trong
nháy mắt.
Thôi, loại buồn bực này thật xa với chuyện tình khoái trá, nàng còn chưa muốn
làm đâu. Ly Ương suy nghĩ một chút, vẫn là cầm túi tiền ra cửa mua đồ. Hôm nay
nàng hỏi người chèo thuyền, đường xá đi Tây Cương không phải xa xôi bình
thường, trừ lương khô, nàng còn phải mua chút thức ăn vặt đặc sản của Cô Tô
mang theo. Dù sao, nhất thời cũng không có cơ hội trở lại mà?
Vì vậy thời điểm lên đường vào sáng ngày hôm sau, Ly Ương giống như là ảo thuật
biến ra vài túi hành lý lớn. Về phần bên trong bao lớn bao nhỏ này đến tột cùng
là những thứ gì, không cần phải nói mọi người cũng đều đoán được, không có gì
hơn là đồ ăn ngon. Ai kêu trước khi đi Xích để hết ngân lượng còn dư của hắn
cho Ly Ương, đây chính là khoản tiền rất lớn, đủ Ly Ương tiêu xài cực kỳ lâu.
Phi Mặc thấy Ly Ương xách mấy túi hành lý lớn thì thần sắc hơi sững sờ, trong
mắt xẹt qua mấy phần kinh ngạc, bất quá ngay sau đó liền khôi phục yên tĩnh,
bước chậm vào khoang thuyền, phối hợp tìm chỗ thoải mái ngồi xuống.
“Lái thuyền thôi.” Cất xong hành lý, Ly Ương nói với lão Vương chèo thuyền.
Ly Ương đứng ở đầu thuyền nhỏ chậm chạp rời đi bờ sông, nhìn thành Cô Tô càng
ngày càng xa, trong lòng có tình cảm khó hiểu không nói ra được bắt đầu lan
tràn. Lúc vừa tới Cô Tô chỉ có nàng và Xuân Liễu, sau đó lại gặp được Xích ở đây,
vốn ba người đang lên kế hoạch cùng nhau tiếp tục xuôi nam du ngoạn, ai biết
được hôm nay cũng chỉ còn mình nàng.
Kế hoạch luôn biến hóa khó lường, chuyện vĩnh viễn xảy ra ngoài dự liệu của
ngươi.
Ly Ương khó được cảm thán cuộc sống, trong khoang thuyền truyền đến tiếng ho
khan kịch liệt liên tiếp. Vừa nghe tiếng ho khan này, hai hàng lông mày của Ly
Ương cũng không tự giác nhíu lại, tối qua cũng đã ho cả đêm, sao bây giờ còn
chưa ổn định lại. Mặc dù sáng nay Phi Mặc đã có thể tự đi lại rồi, thế nhưng
bệnh lại càng ngày càng nghiêm trọng...
Ly Ương nghĩ như vậy, Phi Mặc ho khan cũng càng ngày càng lợi hại hơn, căn bản
không có chút dấu hiệu dừng lại. Ngay cả người chèo thuyền lão Vương cũng nghe
đến lắc đầu, thúc giục Ly Ương nói: “Cô nương, công tử này ho lợi hại như vậy,
ngươi còn không mau vào xem một chút?”
Ta vào có ích lợi gì? Ta cũng không có cách nha... Bất quá dưới sự thúc giục
của lão Vương, Ly Ương vẫn vào khoang thuyền. Vừa vào khoang thuyền, Ly Ương đã
nhìn thấy Phi Mặc đặt một tay ở trên bàn thấp, một tay che miệng, đang cúi đầu
dùng sức ho khan, ngay cả khuôn mặt tái nhợt cũng bởi vì ho khan kịch liệt mà
nổi lên hai mạt đỏ ửng nhàn nhạt.
“Không sao chứ?” Ly Ương ngồi vào bên kia bàn thấp, ân cần hỏi.
Đáng tiếc hôm nay Phi Mặc đang ho lợi hại, ngay cả công phu trả lời vấn đề này
của nàng cũng không có, chỉ có thể khoát tay áo bày tỏ chính mình không có việc
gì.
Thấy hắn thật sự ho kịch liệt, Ly Ương không có tiếp tục hỏi, chui ra khoang
thuyền hỏi lão Vương: “Đại gia, có biện pháp gì có thể khỏi ho không?”
Lão Vương có chút bị làm khó, “Biện pháp thì có, chẳng qua là trên thuyền này
sợ không tìm được đồ.”
“Biện pháp gì? Ngươi nói trước xem, không chừng...”
“Ly Ương.”
Ly Ương còn chưa nói hết liền nghe đến thanh âm Phi Mặc kêu nàng từ trong
khoang thuyền truyền đến, nàng cũng không tiếp tục hỏi lão Vương, trước tiên
chui về trong khoang thuyền. Phi Mặc chủ động gọi nàng, đây là lần đầu, nhất
định là chuyện khẩn cấp gì.
“Sao vậy?” Vừa vào khoang thuyền, Ly Ương liền vội vội vàng vàng hỏi.
Thấy bộ dáng nàng khẩn trương như vậy, Phi Mặc ngược lại cười, chẳng qua là sau
một khắc lại bị ho khan kịch liệt cắt đứt.
Ly Ương vội đi tới bên cạnh hắn, vỗ lưng của hắn nói lầm bầm: “Sao ho lợi hại
như vậy? Không biện pháp ngừng sao?”
Qua một hồi, cơn ho khan của Phi Mặc mới dần dần chậm lại, chẳng qua là vẫn ho
một chút. Hắn cũng bị ho khan giày vò đến thở không ra hơi, cả nửa người tê
liệt ngã xuống ở trên ghế ngồi, dáng vẻ rất là suy yếu.
“Khá hơn chút rồi hả?” Thấy ho khan hơi chậm lại, Ly Ương cuối cùng thở phào
nhẹ nhõm, nàng cũng bị bộ dáng Phi Mặc làm cho lo lắng. Không chờ bọn họ tới
Tây Cương, Phi Mặc đã sớm một bước không chịu nổi...
Phi Mặc gật đầu, thanh âm bởi vì ho khan có chút trở nên khàn khàn, “Tối hôm
nay, chúng ta đại khái có thể đến thôn nhỏ tên là thôn Hạnh Hoa, đến lúc đó
chúng ta nghỉ tối ở đó.”
“Tại sao? Chúng ta không phải là lên đường sao?” Ly Ương có chút kỳ quái, hắn
không phải nói đã chậm quá sao?
“Ngươi cảm thấy dáng vẻ của ta, coi như đi mỗi ngày đêm, có thể chống được tới
Tây Cương sao?”
Bị Phi Mặc hỏi như vậy, Ly Ương nhất thời không có ngôn ngữ.
“Thôn Hạnh Hoa có thể có thứ trì hoãn bệnh của ta.” Thấy bộ dạng Ly Ương cúi
đầu chu mỏ, Phi Mặc khó