
thấy nàng còn ngồi chưa nằm xuống,
không tiếng động lại không thể làm gì cười một tiếng.
“Còn chưa ngủ? Ngươi muốn ta làm gì sao?”
Nghe được câu này, thân thể Ly Ương cứng đờ, theo bản năng lui về phía sau một
chút.
“Ngủ. Nếu không...”
Phi Mặc chưa nói xong, Ly Ương đã ngoan ngoãn nằm xuống.
Khốn kiếp... Ly Ương tức giận cắn một góc chăn.
Một lát sau, Ly Ương đột nhiên nghe được Phi Mặc cười khe khẽ một tiếng, rất êm
tai. Sau đó hắn nói: “Tới đây.” Trong bóng tối, thanh âm Phi Mặc có lực lượng
rất kỳ quái, khiến Ly Ương không tự chủ được dựa sát vào hắn.
“Ngủ đi.” Rất nhanh, Ly Ương bị ôm vào một lồng ngực thật ấm áp, cuối cùng
tiếng nói vừa dứt, nàng liền mất đi ý thức.
Lúc Ly Ương tỉnh lại, đập
vào tầm mắt đầu tiên chính là gương mặt phóng đại gấp mấy lần của Phi Mặc. Cách
gần như vậy, hơi thở đều đặn của Phi Mặc đều đánh vào chóp mũi của Ly Ương, hơi
ấm, hơi ngứa chút.
Bên ngoài trời đã sáng, ánh mặt trời cách cửa sổ chiếu vào, nhìn qua rất thoải
mái. Phi Mặc ngủ rất sâu, căn bản không phát giác người trong ngực đã tỉnh. Tầm
mắt Ly Ương từ trên mặt hắn dời xuống chút, lúc này mới phát hiện ra tay Phi
Mặc rất bá đạo đặt ở ngang hông mình, vững vàng cố định mình trong phạm vi nhỏ.
Tại sao có thể như vậy? Ly Ương ngủ đến có chút mơ hồ, hồi tưởng lại chuyện tối
qua, ánh mắt vốn mông lung tan rã từ từ tụ tập lại với nhau. Tối qua đối là bị
mơ hồ, còn có cộng thêm bạo lực uy hiếp đánh lừa lên giường! Bất quá nàng rõ
ràng nhớ mình nằm cách Phi Mặc rất xa, sao ngủ một giấc tỉnh liền thay đổi
thành bộ dáng này? Một ít khối trí nhớ rất mơ hồ, chỉ nhớ rõ Phi Mặc giống như
có gọi nàng qua, sau đó cái gì cũng không nhớ. Ly Ương nhíu nhíu mày, có chút
nhụt chí.
“Đã tỉnh rồi hả?” Tựa hồ là bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, thanh âm Phi Mặc có chút
tối đè nén, khiến bên tai Ly Ương cảm thấy tê tê.
Ly Ương không có nói gì, trừng mắt lên coi như là đáp lại. Muốn rời giường, đôi
tay bên hông lại vẫn giam cầm nàng chắc chắn, nửa điểm ý tứ nâng lên cũng không
có. Người này! Ly Ương thở một hơi thật sâu, “Ngươi...”
Lời nói còn sót lại đều chôn vùi ở trong một nụ hôn chào buổi sáng cực kỳ dịu
dàng. Phi Mặc cúi đầu, cánh môi khẽ nóng lên nhẹ nhàng hôn lên cái trán Ly
Ương, cẩn thận rồi lại bá đạo. Xúc cảm ấm áp mềm mại trên trán, rõ ràng mà nồng
đậm, giống như lực chú ý toàn thân đều tập trung lên cái hôn này. Không cách
nào tránh, cũng không cách nào bỏ qua nụ hôn.
Nhưng trên thực tế, cái hôn này, rất ngắn ngủi. Chẳng qua là nháy mắt, chạm rồi
rời đi.
“Ly Ương.” Lúc Ly Ương còn hoảng hốt trong nụ hôn đột nhiên này thì đầu ngón tay
Phi Mặc đã rơi vào khóe mắt nàng, mềm nhũn trợt xuống theo bên má nàng. Hắn há
mồm gọi nàng, trong thanh âm lộ ra một dòng hơi thở vui vẻ.
Ly Ương ngây ngẩn cả người, nháy một đôi mắt to nhìn hắn. Sau đó nàng nhìn thấy
Phi Mặc cười, đôi môi mỏng mím thành một đường vòng cung đẹp mắt, nhàn nhạt
cong lên, tỏa ra trên dung nhan vô cùng bình thường kia, có vẻ hết sức xinh đẹp
mê người. Tựa như đôi mắt xinh đẹp đó, đều không nên xuất hiện ở trên khuôn mặt
này. Nhưng lúc này, bọn họ thật hài hòa xuất hiện cùng nhau.
“Ly Ương còn chưa có thành thân chứ?” Đường cong nhàn nhạt đầu ngón tay Phi Mặc
vẽ ra, đã đến bên môi Ly Ương.
Câu hỏi kỳ quái như vậy khiến Ly Ương vừa thoát ra suy nghĩ có chút theo không
kịp, chỉ có thể theo bản năng gật đầu một cái.
Đầu ngón tay Phi Mặc đặt trên môi Ly Ương, khẽ cười một tiếng, “Vừa đúng, ta
cũng còn chưa cưới vợ.”
“À?” Lần này Ly Ương thật sự có chút không hiểu rõ ý tứ của Phi Mặc rồi.
Đối với biểu hiện ngây ngốc của Ly Ương, Phi Mặc cũng không thèm để ý, tiếp tục
nói: “Không bằng, ngươi gả cho ta đi.”
Lần này, đại não Ly Ương thật sự có chút không đủ. Người ở trước mắt này là Phi
Mặc, không có sai a....
Ly Ương đang tiến hành vô số hoạt động trong lòng, Phi Mặc lại dù bận vẫn ung
dung chờ câu trả lời của nàng.
“Không được.” Đợi đến khi đầu óc Ly Ương cuối cùng xâu thẳng những sự kiện lộn
xộn lung tung này, nàng liền lắc đầu cự tuyệt, chuyện như vậy cũng không phải
nàng có thể định đoạt.
Phi Mặc nhíu mày, “Tại sao? Ly Ương đã có người mình thích?”
Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Ly Ương bỗng dưng cứng đờ, ngay cả thân thể cũng
cứng lại. Phi Mặc có thể rất rõ ràng cảm nhận được, người trong ngực lập tức
thay đổi. Thân thể mềm mại vừa ôm, trở nên cứng ngắc.
“Đã như vậy, vậy coi như xong.” Phi Mặc cũng không cưỡng cầu, thật bình tĩnh
cười cười, chẳng qua là trong con mắt đen toát ra vài tia mất mát tiết lộ tâm
tình chân thật của hắn.
Ly Ương nghe được lời Phi Mặc nói, chẳng qua là bây giờ nàng không muốn nghĩ
nhiều. Nàng đã thật lâu không nghĩ đến người kia, lâu đến nỗi ngay cả mình cũng
có chút không thể tin được. Từ sau khi rời đi Cô Tô, lòng của nàng vẫn bị bệnh
tình của Phi Mặc dắt, căn bản không có suy nghĩ những thứ này. Nhưng là bây giờ
vừa nghĩ tới, cho dù là nhắc tới hắn, vẫn còn rất đau, rất khổ sở.
Phi Mặc vẫn ôm mình, rời đi. Ly Ương cảm thấy nhiệt độ toàn thân chợt giảm rất
nhiều, thậm chí có chú