
hế bắt buộc, như vậy cũng chỉ có ngày sau gặp lại thôi.
***
Đảo mắt đã qua ba tháng, Thiên Sơn vẫn không có bất kỳ động tĩnh.
Bạch Nhiễm lười biếng nằm ở trên giường, cầm một ly rượu Dao Quang Thiên trong
tay, bên người còn để ít mâm đựng trái cây, bộ dạng tiêu diêu tự tại kia rơi vào
trong mắt Lương Thanh Trì vội vàng phê duyệt công văn bên cạnh, thật là hận đến
răng cắn cắn, lại viết mạnh vài phần.
“Chủ nhân, đây là công văn tháng trước lưu lại.” Còn chưa chờ Lương Thanh Trì
bình phục tâm tình, Lương Nhạc lại bưng một xấp công văn số lượng cực kỳ khổng
lồ từ bên ngoài đi vào.
“Bốp!” Bút trong tay không chịu nổi sức nặng gãy thành hai đoạn.
“Cây thứ hai mươi bảy trong tháng.” Nghe được tiếng vang, Bạch Nhiễm nhướng
lông mày, không có tâm tình gì nói.
Lương Thanh Trì phẫn hận trừng mắt nhìn hắn một cái, nhận lấy bút mới do Lương
Nhạc đưa tới, chịu nhục tiếp tục chui đầu vào trong công văn đếm không hết.
Người không nhân tính này, không phải chỉ ngăn cản ít vài ngày cho hắn, lại
hành hạ hắn như thế!
Lương Nhạc đứng ở một bên không khỏi đồng tình nhìn chủ nhân mình một cái, hắn
đã sớm biết sẽ là kết quả này. Vô số lần giao chiến trong mấy vạn năm qua, khi
nào hắn thắng được Đế quân một lần? Đáng tiếc gia chủ hắn cố tình cố chấp về
việc này, luôn biết rõ không thể làm nhưng vẫn làm, mỗi lần đều chỉ có thể rơi
vào kết quả thê thảm.
Thêm một đống công văn lớn tích lũy chồng chất, Lương Thanh Trì phê được hơn
phân nửa rốt cuộc không chịu đựng được té ở trên bàn bắt đầu giả chết.
“Thanh Trì, tuổi ngươi cũng không nhỏ, có muốn ta cho ngươi một hôn sự hay
không?” Nhấp hớp rượu Dao Quang Thiên, Bạch Nhiễm liếc nhìn Lương Thanh Trì giả
chết, nhẹ nhàng mở miệng nói.
Lương Thanh Trì giật mình một cái, lập tức thẳng người, hai mắt sáng tỏ, thần
thái sáng láng, cầm lên bút mới vừa tiện tay ném ở trên bàn lại bắt đầu cần cù
chăm chỉ phê duyệt công văn.
Bạch Nhiễm thấy thế, khóe miệng khó được tràn ra một nụ cười cực mỏng, lại khôi
phục dáng vẻ lười biếng trước kia, duy chỉ có cặp con ngươi như ngọc dâng lên
vài tia mờ mịt. Ba tháng thời gian, sự chịu đựng của hắn cũng sắp bị tiêu cạn
sạch. Huống chi, nếu khôi phục trí nhớ, vậy còn là Tiểu Bạch của hắn sao? Ly
ngọc bị nắm chặt ở trong tay, sắc mặt của Bạch Nhiễm đã không tự chủ trầm
xuống.
“Sự chịu đựng của ngươi lại càng ngày càng tốt rồi. Nếu như là ta, đã sớm ngồi
không yên đến Thiên Sơn.” Đầu Lương Thanh Trì bị một tầng công văn cực cao cản
trở, thanh âm của hắn truyền ra từ sau công văn trùng điệp kia.
Bạch Nhiễm khẽ hừ một tiếng, sắc mặt không tốt, “Ngươi làm như Thiên Sơn là hậu
hoa viên nhà ngươi?”
Lòng Thiên Sơn là trong lòng núi Thiên Sơn, là ngọn nguồn của tất cả hàn khí và
linh khí trong Thiên Sơn. Trừ Trọng Túc thân là sơn thần Thiên Sơn có thể tự do
ra vào, người khác tuyệt đối không có khả năng xông vào. Trừ phi, ngươi có thể
đánh sụp cả tòa Thiên Sơn.
Thật ra thì Lương Thanh Trì cũng chỉ muốn nói cho sướng miệng, nào biết Bạch
Nhiễm nóng đến thời tùy chỗ đều bộc phát, nên không còn ý định tiếp tục làm hắn
phát bực, ngậm miệng tiếp tục phê công văn đàng hoàng.
“Thanh Trì.” An tĩnh không bao lâu, Bạch Nhiễm lại chủ động kêu hắn một tiếng.
“Ừ?” Lương Thanh Trì hơi ngẩng đầu, nhìn về hắn.
Một hồi lâu, Bạch Nhiễm cong khóe môi, đứng lên nói: “Không có gì, ngươi tiếp
tục.”
Nói xong, liền ra khỏi thư phòng.
Thấy Bạch Nhiễm nói một câu như vậy liền rời đi, Lương Thanh Trì để cây viết
trong tay xuống, khẽ thở dài một cái. Ngay cả Lương Nhạc đứng ở bên cạnh hắn
hầu hạ cũng lo âu nhìn cửa.
“Chủ nhân, Đế quân như vậy...”
“Đều nói thế gian vạn vật này vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hồ ly giảo hoạt
thông minh hơn cũng chạy không khỏi.”
“.....” Lương Nhạc im lặng, tại sao cảm thấy chủ nhân mình nhìn có chút hả hê.
Đế quân đều như vậy rồi, thậm chí ngay cả chút lòng đồng tình cũng không có,
thật là quá đáng.
Lương Thanh Trì giương mắt quét mắt nhìn hắn một cái, nói: “Ngươi lo lắng cái
gì? Hắn muốn, có bao giờ thất thủ?”
Bị Lương Thanh Trì nói như thế, Lương Nhạc đột nhiên cảm thấy lo lắng của mình
thật là có chút dư thừa. Trên người của Hồ đế Bạch Nhiễm có bao nhiêu hào quang
chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng đếm không được, người kinh tài tuyệt diễm như
vậy, sao lại thất thủ? Bất quá như đã nói, rõ ràng là chính chủ nhân hắn lo
lắng muốn chết, quay đầu lại còn chọc người khác...
***
“Ca.”
Nghe tiếng gọi khẽ đã lâu chưa nghe thấy này, hai mắt nhắm chặt của Trọng Túc
chợt mở ra, sau khi hai mắt nhạt nhẽo nhìn thấy người trước tỉnh lại rốt cuộc
có vẻ vui mừng. Xem ra cố gắng ba tháng này của hắn, cuối cùng không có uổng
phí.
“Đây là?” Cặp mắt Ly Ương vừa tỉnh lại còn có chút tan rã, khi quét mắt một
vòng mới phát hiện ra mình đang ở lòng Thiên Sơn. Đợi đến khi thấy rõ ràng dung
nhan xa lạ trên băng, hai mắt Ly Ương thoáng chốc co rút nhanh, rồi sau đó
không dám tin trừng thẳng mắt, càng không ngừng vuốt hai gò má của mình, lẩm
bẩm nói: “Làm sao lại như vậy, tại sao có thể như vậy? Đây không phải là ta,