
ng xoay người lại, thở dài nói: “Bởi vì
ta biết ta cuối cùng có một ngày sẽ đợi được nàng, ngươi lại vĩnh viễn cũng
không thể đợi được ta.”
“Ta chưa từng nghĩ phải chờ được ngươi, ta chỉ là muốn cùng ngươi đợi đến lúc
nàng trở lại mới thôi, như vậy cũng không được sao?” Bóng dáng màu đỏ đã sớm
rời đi, chỉ còn lại một mình Ly Ương đứng tại chỗ, thấp giọng nhẹ lẩm bẩm.
“Ta thích ngươi, thích đến ngay cả chính ta cũng cảm thấy có chút không giải
thích được. Nhưng trên thực tế, từ lần đầu tiên thấy ngươi, ngươi chính là bất
đồng. Ngay cả sau đó ta đang ngủ hóa thân, trải qua đau đớn cùng cực cuối cùng
người thấy được đều là ngươi. Khi đó Bạch Nhiễm nói với ta, đây chẳng qua là
kiếp nạn khi hóa thân, muốn ta đừng để ý, nhưng... Nhưng không có ai biết, ta
không phải là không nguyện ý hóa thân, mà là không thể. Ta dùng hết tất cả
phương pháp biết được đều không thể hóa thân, cho nên mới tự giận mình, vò đã
mẻ lại sứt lười biếng qua ngày. Buồn cười chính là ta cuối cùng lại ngủ một
giấc liền hóa thân, cái này bảo ta làm sao không để ý?”
Ly Ương biết hiện tại chỉ có một mình mình, Phượng Hề không thể nào nghe được,
nhưng vẫn cúi đầu thấp giọng nói từng câu từng câu: “Khi đó Mộ Nghi nói không
chừng ngươi là người đã được định trong số mạng của ta, ta chỉ cảm thấy là bậy
bạ, ai ngờ một câu của nàng lại thành sấm. Rõ ràng là hai người không liên hệ
với nhau, nhưng vẫn khiến cho ta gặp phải ngươi. Hôm nay xem ra đại khái chính
là định mệnh, trời cao đẩy ta tới bên cạnh ngươi, thích ngươi, ta có thể làm
sao bây giờ...”
“Ta biết ngươi không thể yêu thích ta, nhưng ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ
tới muốn ngươi thích ta. Ngươi có thể không trả lời ta, thậm chí đẩy ta ra,
nhưng tại sao ngươi lại giao ta cho người khác...” Ly Ương cũng không biết mình
là thế nào, một mình nói liên miên cằn nhằn nhiều như vậy. Cảm xúc tích lũy
nhiều năm như vậy, khống chế không được chảy xuôi ra ngoài. Từng câu, từng chữ
nói ra ngoài. Đem những tâm tình mà mình không dám nói ra kia, hiện tại lại nói
hết ra.
Nói xong tất cả, Ly Ương hít sâu một hơi, thật sâu liếc nhìn phương hướng
Phượng Hề rời đi, xoay người rời đi.
Ngươi không nghe được cũng không sao, chỉ là ta vẫn muốn nói ra. Tựa như ngươi
không thích ta cũng không sao, ta chỉ muốn thích ngươi.
Phượng Hề từ chỗ tối đi ra, cau mày, nhìn chằm chằm vị trí Ly Ương vừa đứng,
giống như có chuyện gì không nghĩ ra. Lời của Ly Ương vừa rồi, hắn nghe không
sót một câu.
“Ngay cả sau đó ta đang ngủ hóa thân, trải qua đau đớn cùng cực cuối cùng người
thấy được đều là ngươi.”
“Hôm nay xem ra đại khái chính là định mệnh, trời cao đẩy ta tới bên cạnh
ngươi...”
Hồi tưởng mấy câu nói đó của Ly Ương, chân mày vốn khoá chặt của Phượng Hề càng
vặn chặt hơn. Ly Ương là nữ nhân duy nhất đi tới bên cạnh hắn hơn bốn nghìn năm
nay, hắn vốn không có dính dấp quá nhiều với bất luận kẻ nào, cố tình gặp được
Ly Ương. Khiến cho hắn để ý còn là kiếp nạn trải qua lúc hoá thân theo lời Ly
Ương lại là hắn, cuối cùng ý vị như thế nào?
Phượng Hề cau mày, muốn cố gắng tìm ra chút chỗ tương tự của Ly Ương và Nhân
Phi. Nhưng trừ một vài điệu nhảy, không có gì cả. Nếu nói Ly Ương có thể là
Nhân Phi, thật là quá mức gượng ép. Vô luận hắn hi vọng Nhân Phi có thể sớm
ngày trở lại bao nhiêu, cũng không cách nào lừa mình dối người như vậy. Nhưng
nếu như là phải thì nên như thế nào? Cho dù là một phần vạn cơ hội, hắn cũng
không dám tùy ý bỏ qua. Chẳng qua là tâm tư của Ly Ương hôm nay, nếu không phải
sớm ngày chặt đứt, ngày sau chỉ sợ là hại nàng.
Trở lại chỗ ở, gương mặt Ly Ương chật vật, còn chưa đứng lại, liền thấy Bạch
Nhiễm miễn cưỡng tựa tại dưới tàng cây hoè vàng.
“Xem như trở lại.” Nhìn thấy Ly Ương trở lại, Bạch Nhiễm sờ sờ lỗ mũi, khẽ cười
nói. Giọng nói kia giống như đúc với năm đó nàng chạy ra ngoài chơi, chơi điên
rồi trở về muộn.
“Ngươi tới làm gì?” Ly Ương lấy lại bình tĩnh, có chút đề phòng nhìn hắn. Người
này lần trước tới lấy đi mười vò Xuân Trà Lộ, trước đó tới đã lấy đi bảy vò Lộ
Sương Tinh, lần trước nhất thì lấy đi hai mươi vò rượu Đàn Khanh... Ly Ương
cũng không dám tiếp tục nhớ lại, dù sao chỉ cần Bạch Nhiễm tới một lần, hầm
rượu của nàng sẽ phải gặp nạn một lần.
Bạch Nhiễm nhướng mày, hăng hái dồi dào nhìn Ly Ương tùy thời vừa đụng sẽ xù
lông, qua thật lâu mới lấy ra một chậu quả Vân La, cười nói: “Chính là mùa này
quả Vân La chín muồi, nghĩ tới trước kia ngươi luôn ôm nó không thả, liền đem
đến cho ngươi một ít.”
Trước kia...
Từ ngữ như vậy lập tức đâm tới chỗ đau của Ly Ương. Không sai, kia đều là trước
kia. Người này trước kia sủng nàng lên trời, lại không giải thích được ném qua
một bên. Nếu không phải bị hắn không giải thích được ném đi, sao nàng lại gặp
phải Phượng Hề, sao lại...
Vốn cho hắn là có niềm vui mới quên người yêu cũ, nhưng trên thực tế sau đó con
hồ ly đỏ nhỏ kia chỉ ở bên cạnh hắn trong khoảng thời gian cực ngắn, cũng
không lâu lắm liền bị hắn đưa về chỗ Vị Thanh trưởng lão. Hôm nay xem ra, tất
cả đều giống như là