
thất vọng, hắn nghĩ mình không dám động đến một
trưởng lão như hắn sao?
Hỏa Hồ tộc cũng đến thời điểm có trưởng lão mới rồi. Hắn muốn cho bọn họ biết trưởng lão sở dĩ tồn tại là vì chia sẻ với Hồ vương hắn chứ
không phải để bọn họ được quyền can thiệp vào cuộc sống của hắn, trước
đây hắn không lên tiếng cũng không có nghĩa bọn họ được nước làm tới.
Kiều Vị không nói gì, thân hình cứng ngắc, vẻ mặt vẫn tự cho là đúng, không hiểu mình đã làm sai chuyện gì.
” Tốt lắm, xem ra các ngươi hiển nhiên đã quên vì sao có sự tồn tại
của trưởng lão, ta sẽ xử trí các ngươi thế nào, các ngươi cũng không
được phản kháng hay thấy oan uổng”. Thanh Liên vốn phong lưu liễm diễm
mà giờ tràn đầy vẻ vô tình và lạnh lùng.
Kiều Vị rùng mình, biết rằng Hồ vương đại nhân đã nổi giận, khó có
thể sống nên không khỏi nghĩ hình như hắn đã làm hơi quá, nhìn bộ dáng
của Hồ vương đại nhân lúc này thì e là các trưởng lão khác cũng không
thể thoát khỏi liên can.
” Hồ vương đại nhân, lão hủ tuy rằng hành vi có chút không thỏa đáng
nhưng cũng là vì Hồ vương đại nhân ngài, người chỉ còn một trăm năm nữa
là công đức viên mãn, đắc đạo thành tiên, trở thành người đầu tiên của
Hỏa Hồ tộc đứng vào tiên bang, thế nhưng người lại dây dưa với nữ nhân
xà tộc, chẳng những hủy đi cơ nghiệp ngàn năm mà tương lai sau này cũng
không thể thành tiên được nữa. Xin Hồ vương đại nhân suy nghĩ lại”
” Ngụy Kiều, đó cũng là chuyện của vương, khi nào thì đến phiên ngươi làm chủ”. Thanh Liên lạnh lùng cười, tao nhã nhưng cũng tràn đầy xa
cách “ nếu ngươi tìm tới Bảo Bảo để ly gián chúng ta thì cũng thôi đi,
ngươi chính là ngàn vạn lần không nên nói với nàng chuyện huyết khế, cho nên dù ta có lòng để cho ngươi sống thì lúc này cũng không thể không xử trí ngươi. Ngươi tự hủy nội đan đi, ta giữ lại cho ngươi một cái mạng,
từ nay về sau cứ vậy mà sống hết quãng đời còn lại”
” Hồ vương đại nhân, cầu xin người, người làm như vậy còn chi bằng
trực tiếp giết chết lão hủ”. Kiều tiên sinh vừa nghe những lời này thì
toàn thân kích động, tự hủy nội đan cũng có nghĩa là hủy đi mấy ngàn năm đạo hạnh, lẽ ra là sẽ hội phi yên diệt nhưng Hỏa Hồ tộc bọn họ có huyết phù của thượng cổ thần phù hộ, tự hủy nội đan thì xem như là thời kì
hấp hối, có thể kéo dài mạng sống thêm một khoảng thời gian nữa, ước
chừng hai, ba mươi năm gì đó, thời kì này chấm dứt thì bọn họ chính thức hồn phi phách tán.
Mà sau khi hủy nội đan thì Hỏa Hồ tộc không có năng lực gì khác người thường, thân thể gầy yếu giống như nhân loại mắc bịnh nan y, thậm chí
còn không bằng cho nên trong Hỏa Hồ tộc mà bị phán kết quả như vậy thì
so với chết còn thống khổ hơn trăm ngàn lần, hơn nữa Hồ vương đại nhân
còn muốn hắn làm ở Liễu gia, cũng có nghĩa là trước khi bị hồn phi phách tán, hắn không thể trở về Hỏa Hồ tộc.
“Ta muốn trực tiếp giết ngươi nhưng đáng tiếc ngươi lại có can đảm
nói chuyện huyết khế với Bảo Bảo, vậy chắc ngươi không quên giọt máu của ngươi là lưu lại trên người ai. Hỏa Hồ tộc chúng ta luôn giữ chữ tín,
trừ phi Liễu Vô Song muốn ngươi chết, nếu không, ngươi vẫn phải sống,
thống khổ cũng được, đau khổi cũng được, đều do ngươi gieo gió gặt bão.
Cho dù là người hay là yêu thì ngươi cũng phải chịu trách nhiệm với việc mình đã làm. Ngươi tự động thủ đi, để bổn vương ra tay thì ngươi lại
thêm một tội nữa, đến lúc đó chắc chắn sẽ liên lụy đến những người được
ngươi báo tin”
Thanh Liên thừa nhận hắn chưa bao giờ là người nhân từ, đối với người hắn yêu, hắn cũng tính kế không chút đắn đo, vì muốn Bảo Bảo yêu mình
nhiều hơn mà dù hắn đã động tâm với nàng cũng chưa bao giờ thổ lộ, huống chi là người bên ngoài?
Cho nên đối với Kiều Vị, hắn càng không có mềm lòng, hắn giống như
người noài cuộc đang nhìn người khác không cam lòng dãy chết trước mặt
mình, thậm chí hắn cũng không tiếc mà bỏ đá xuống giếng, nói thêm vài
lời đe dọa.
Kiều tiên sinh đến hôm nay mới biết được bọn họ chưa từng hiểu rõ Hồ
vương đại nhân của mình, ngoài trừ khuôn mặt yêu mị độc nhất vô nhị thì
hắn còn là kẻ vô tình nhất, hắn là người tu hành nhưng không có chút
lòng thương hại, từ trước tới giờ luôn nghĩ Hồ vương đã sớm siêu nhiên
thế ngoại nhưng bây giờ mới biết là không phải. Một người vốn không để ý đến ai, không để ý tới chuyện gì, sao đột nhiên lại động lòng phàm?
Có lẽ sau khi nữ vương Xà tộc, Bắc Dao Bảo Bảo xuất hiện, hắn vẫn
nghĩ nàng không xứng với Hồ vương đại nhân nhưng bây giờ mới hiểu so với Bảo Bảo ác danh nổi tiếng gần xa thì Hồ vương đại nhân càng làm cho
người ta sơ hãi hơn.
Hắn đúng là sai lần rồi, làm sai nên giờ hắn phải trả giá lớn.
Thanh Liên vẫn mỉm cười lạnh lùng, Kiều tiên sinh thì chậm rãi nhắm mắt lại…
Từ khoang bụng tuôn ra một dòng máu tươi, chốc lát đã nhuộm đỏ sàn
nhà, Kiều tiên sinh chớp mắt, dung nhan chợt trở nên già nua, mái tóc
biến thành bạc phơ.
Thanh Liên thờ ơ nhìn chuyện đang diễn ra, giây lát mới chậm rãi đứng lên, để lại một câu “ tự giải quyết cho tốt”
Nói xong, người đã biến mất.
Bảo Bảo tiểu chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thanh nhi đư