
tuy chưa nói nhưng trong
lòng cũng đã thừa nhận hắn thiếu Thanh Liên một nhân tình, vì vậy đành
lúng ta lúng túng gọi “ tỷ phu”
Thanh Liên vốn là vui đùa, không nghĩ hắn thực sự sẽ gọi, giờ nghe
hắn gọi như thế thì vui mừng đến kinh ngạc, lập tức nói với Vân Thư “
Vân Thư, trượng phu của ngươi cũng đã gọi ta là tỷ phu, ngươi đã là một
nửa người của Bắc Dao gia, cũng nên thức thời một chút đi”
Vân Thư nhất thời khuôn mặt ửng hồng, khẽ nhướng mi, oán trách “
Thanh Liên, ngươi thật không biết xấu hổ, dựa vào cái gì mà ta phải gọi
ngươi như vậy, ngươi đừng quên Như Mặc còn chưa đồng ý nhận ngươi là con rể nha, ngươi đã vội nhận mình là tỷ phu như vậy. Mặc Mặc nhà ta thành
thật, bị ngươi lừa một tiếng liền gọi ngươi như thế, ngươi không biết đủ còn dám đánh chủ ý lên đầu ta. Thực sự là ta không nói ngươi không
được”
” Ôi, Vân Thư, ngươi nói những lời này thật là oan uổng ta, ta khi
nào thì ép buộc ngươi? Ai chẳng biết Tước vương cao quý thanh ngạo nhưng thủ đoạn chỉnh người cũng không ít, ta cũng chỉ muốn ngươi gọi một
tiếng tỷ phu thôi, ngươi lại nói nhiều như thế. Như Mặc và Bắc Dao chắc
chắn sẽ thừa nhận thân phận của ta, không ngại nói cho ngươi biết trước
khi vào đây, Như Mặc đã đáp ứng ta, nếu ta muốn lấy Bảo Bảo hắn sẽ tự
mình đem nàng đưa tới Hỏa Hồ tộc, ta làm con rể là chắc rồi, cho nên
nhất định là tỷ phu của ngươi, ta hiện tại có thể bỏ qua nhưng sau này
ngươi không gọi là không được”
Thanh Liên trêu ghẹo cười nhìn hắn, còn nhìn sang phía Như Mặc và Bắc Dao Quang đang có bộ dáng như chờ xem kịch vui.
Vân Thư bị Thanh Liên nói vậy thì tức giận “ Thanh Liên, một trăm năm không gặp, tài ăn nói của ngươi chỉ có hơn chứ không kém a”
“Không phải tài ăn nói của ta tiến bộ mà do ngươi có người trong lòng nên yếu thế hơn”. Ánh mắt Thanh Liên không ngừng đảo qua đảo lại chổ
Vân Thư và Mặc Mặc.
Vân Thư khinh xích hắn một tiếng nói,” người trong lòng ngươi không ở đây, cho nên ngươi liền vênh mặt phải không? Người nào đó một trăm năm
trước đã đánh mất một giọt máu, mà nếu ta nhớ không lầm thì Hỏa Hồ tộc
có một truyền thuyết, căn cứ theo đó thì Thanh Liên ngươi giờ này phải
là huyết nô của Bảo Bảo mới phải, đến khi các ngươi thành thân thì không cần hỏi cũng biết ngươi nhất định sẽ là thê nô, lúc này để xem khẩu khí của ngươi sẽ thế nào”
Lúc này người đỏ mặt đổi lại là Thanh Liên, một lúc sau mới lấy lại
bình tĩnh mà nhìn Vân Thư “ xem ra, một trăm năm nay, người có tài ăn
nói tiến bộ là Vân Thư mới đúng, thật là không chịu thua thiệt nửa điểm
a”
” Cũng vậy!” Vân Thư mỉm cười nói.
Cứ vậy cuộc đấu võ mồm diễn ra rất hăng say.
” Như Mặc, ta lúc này mới tính chân chính cảm giác bọn họ là người thân của chúng ta” Bắc Dao Quang cảm khái nói.
Ánh mắt mọi người lập tức chuyển về phía Bắc Dao Quang, Như Mặc nói,” sao lại nói thế?”
” Không hề là cao cao tại thượng, không hề là thanh hoa xa cách, hiện giờ Thanh Liên cùng Vân Thư lại giống như hai tiểu hài tử đang cãi
nhau, làm cho ta có cảm giác bọn họ cũng là người, cũng cùng một loại
với ta, cũng có thất tình lục dục. Như Mặc, ngươi không biết như vậy bọn họ mới càng tiếp cận cuộc sống hơn sao? Trong cuộc sống chính là cho
nhau náo nhiệt, vui vẻ, thỉnh thoảng đấu võ mồm, đùa giỡn, tâm tình…thậm chí là làm một vài sự kiện náo động thiên địa…đó mới gọi là cuộc sống,
Như Mặc, ngươi nói phải không?”
Lời nói của Bắc Dao Quang làm mọi người cùng mỉm cười, nhất là Thanh
Liên “ Như Mặc, có Bảo Bảo ở bên ta nghĩ cuộc sống của ta có lẽ rất náo
nhiệt, dù sao sức sống nàng so với Bắc Dao chỉ có hơn chứ không kém”
“Thanh Liên thực sự muốn cưới tiểu ma nữ nhà ta sao?” Như Mặc tựa hồ như muốn cho Thanh Liên sự chọn lựa cuối cùng.
Thanh Liên kiên định gật đầu “ một trăm năm rồi mới gặp lại, ta sẽ
không đem chuyện chung thân đại sự của mình ra để đùa với lão bằng hữu”
” Tốt lắm! Có chuyện tình của Vân Thư và Mặc Mặc làm tiền lệ, ta nói không chấp nhận tình cảm của ngươi và Bảo Bảo là không đúng nhưng cũng
không thể không kinh ngạc, nói thật, ta cũng không ngờ chuyện tình cảm
của hai đứa con lại làm cho ta và Bắc Dao Quang đau đầu nhức óc như vậy, mặc kệ là ngươi hay là Vân Thư, các ngươi căn bản là không nên có tình
kiếp như thế nhưng nếu đã xảy ra mà các ngươi cũng đã lựa chọn thì thân
là bằng hữu của các ngươi, lại cũng là phụ thân của Bảo Bảo và Mặc Mặc,
ta ngoài trừ chúc phúc thì cũng không biết làm gì hơn, hi vọng sau này
các ngươi có thể hạnh phúc”
” Như Mặc, cám ơn!” Thanh Liên dùng ánh mắt chân thành cảm tạ.
“Một trăm năm trước, ngươi cùng Vân Thư khẳng khái đưa ra chí bảo mới bảo vệ được Bảo Bảo và Mặc Mặc không bị thiên lôi đả thương, cũng đã
qua một trăm năm, cho nên không cần nói lời khách khí, hơn nữa sau này
là người một nhà, chờ khi chuyện của Mặc Mặc và Vân Thư ổn định, chúng
ta sẽ quay về Xà tộc, chọn ngày lành mà phong phong quang quang gả con
gái cho ngươi”
Bắc Dao Quang đi lên phía trước, ánh mắt nhìn Thanh Liên càng thêm
hài lòng, Bảo Bảo từ nhỏ đến lớn đã làm nàng lo lắng, đau đầu không ít,
không ngờ khi