
y càng rõ ràng
hơn, nàng không nghĩ mình lại có cảm xúc giống như nhân loại cũng không
dám thể hiện cho Thanh Liên thấy. Nàng thầm nghĩ chỉ cần luôn ở bên cạnh Thanh Liên, lúc nào cũng nhìn thấy hắn thì nàng có thể bình phục những
bất an trong lòng, có lẽ là những lời Kiều tiên sinh nói đã để lại một
vết hằn trong lòng nàng, tuy rằng mọi hiểu lầm đã được xóa bỏ nhưng dù
sao thương tổn vẫn từng xảy ra nên dù thế nào cũng có bóng ma tâm lý.
Cho nên nàng càng nóng lòng muốn cùng Thanh Liên thành thân để củng
cố bất an trong lòng, trước kia trong sinh mệnh của nàng chỉ có người
nhà, bây giờ lại có thêm người nàng yêu, Thanh Liên chiếm một nửa trái
tim nàng, phần còn lại là của người nhà, cho nên nàng tình nguyện ở nơi
này chờ hắn mà không phải ở trong cung điện ấm áp.
Không biết có phải do chờ đợi lâu qua mà nảy sinh ảo giác hay không,
nhưng Bảo Bảo thấy từ trên mây hạ xuống một nam tử mặc thanh sam, đó là
Thanh Liên sao?
Là Thanh Liên đã trở lại sao?
Chẳng sợ đó có thể là ảo giác, Bảo Bảo cũng không muốn đứng yên chờ
mà vội chạy như bay tới phía trước, cho đến khi cả người rơi vào một
vòng tay ấm áp, nàng mới biết đây là thật chứ không phải vì nhớ quá mà
sinh ra ảo giác.
” Thanh Liên! Thật là ngươi, ngươi đã trở lại?” hỏi để khẳng định, để an tâm
“Đúng, ta được Như mặc đáp ứng liền không dám ngừng nghỉ mà đi
thẳngtới đây, ngươi đừng ở đây chờ ta sao? Tay lạnh tới mức này rồi, nếu hôm nay ta còn chưa trở về thì ngươi còn muốn đứng đây đợi bao lâu
nữa?”
Thân thể trong lòng rất lạnh, cơ hồ là lạnh thấu xương làm cho Thanh
Liên đoán là nàng từ khi quay về Xà tộc liền đứng đây đợi hắn, tiểu yêu
tinh đã tới mức không thể rời hắn như thế, hắn làm sao nhẫn tâm đem
chuyện của Như Mặc và Bắc Dao Quang để kích thích nàng chứ. Đau lòng,
day dứt, thống khổ, băn khoăn…rất nhiều cảm xúc cùng dày vò tâm của
Thanh Liên.
Thân thể hắn ấm áp nhưng tâm còn lạnh hơn so với Bảo Bảo mấy ngàn lần.
” Phụ thân đồng ý? Mẫu thân cũng đồng ý sao?” tin tốt này làm cho Bảo Bảo hưng phấn đến muốn bay lên, đôi mắt sáng lên nhìn Thanh Liên.
Thanh Liên lập tức mỉm cười, hắn cũng không biết nụ cười lúc này của
hắn có bao nhiêu miễn cưỡng, từ lúc biết Như Mặc quyết địn hi sinh, hắn
cảm thấy cười không nổi nhưng hắn lại không thể không cười trước mặt Bảo Bảo “ đương nhiên, ta là ai chứ? Ta là phu quân của ngươi, nếu ta ra
tay, Như Mặc và Bắc Dao Quang sao có thể cự tuyệt được, ngươi có biết
cha ngươi đã nói gì không?”
” Phụ thân nói gì? Phụ thân e là không nói gì tốt về ta rồi” Bảo Bảo lại tò mò, có chút oán giận.
Thanh Liên thấy nàng hoàn toàn không phát hiện mình có chút miễn
cưỡng, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm, tự nói với bản thân, nếu đã
quyết định giấu nàng thì phải giấu cho tới cùng, không để lộ dấu vết “
cha ngươi nói nếu có người dám cưới tiểu ma nữ nhà hắn thì hắn chẳng
những tặng của hồi môn hậu hĩ, còn đóng gói ngươi rồi tự tay đem tới nhà người đó”
Nhắc tới chuyện này, trong lòng Thanh Liên lại thấy chua sót, e là sau này Như Mặc không thể thực hiện được lời hứa.
“Ai nha, chán ghét phụ thân, sao có thể nói như vậy chứ, làm như Bảo
Bảo ta không ai thèm lấy không bằng. Thanh Liên, ngươi đừng nghe lời phụ thân ta”
Bảo Bảo có chút bất mãn, nhẹ giọng oán trách Như Mặc rồi lại nhìn về phía Thanh Liên.
Thanh Liên vội vàng thu lại cảm xúc, giả bộ nghiêm trang nói “ ta còn có thể nói gì, ta vừa nghe Như Mặc nói thế liền tự đề cử mình, chủ động nói muốn cưới ngươi”
” A? Cứ như vậy, sau đó thì sao?” Bảo Bảo tiếp tục truy vấn.
“Sau đó Như Mặc nói rất tốt, Bắc Dao cũng nói có người dám cưới tiểu
ma nữ nha nàng, nàng vui sướng không kịp, còn nói từ nhỏ ngươi đã thích
mỹ nam tử, đúng không?”
” Ai nha, mẫu thân so với phụ thân tệ hơn, những lời như vậy cũng có
thể nói ra. Thanh Liên ngươi đừng tin nha, ta khi đó còn nhỏ, còn đang
quấn ta, mà người ôm ta là cha nuôi ta, hắn rất ôn nhu, cũng là người
thích nương ta rất sâu nặng, ta vì đồng tình với hắn mới hôn hắn một cái để an ủi thôi. Có vậy mà mẫu thân cũng tố cáo, chờ khi nàng và phụ thân trở về, ta nhất định sẽ kháng nghị”
Bảo Bảo vừa thanh minh, vừa tự nghĩ chờ Bắc Dao Quang trở về thì nên làm cách nào để đùa cợt nàng.
Mà Thanh Liên nghe lời của nàng, nhìn biểu tình của nàng, lòng càng
thêm chua sót, bởi vì Bắc Dao Quang và Như Mặc e là vĩnh viễn không còn
cơ hội nghe Bảo Bảo kháng nghị/
“Là ta trêu chọc ngươi, Bắc Dao không có nói với ta những lời này,
bất quá chuyện đó cũng không phải là không có a, thành thật khai báo đi, ngươi đã thân với bao nhiêu mỹ nam tử?’ Thanh Liên chỉ có thể đùa giỡ
với nàng để trốn tránh những day dứt trong lòng.
” Thanh Liên, không có nhiều, chỉ có hai vị cha nuôi mà thôi, ta cam
đoan”. Bảo Bảo giơ một tay lên như thề, đúng là ngoài Thanh Liên, nàng
chỉ từng thân qua với hai vị cha nuôi mà thôi, nhưng chuyện ăn đậu hủ
của mỹ nam thì đếm không xuể, tuy nhiên Thanh Liên không hỏi thì nàng
cũng không ngốc mà khai ra.
“Cũng không khác biệt gì mấy. Đi, trở về phòng của ngươi đi, cũng đã
hơn hai ngàn