
iên hiện
đang ở Tước Hoàng sơn, Bảo Bảo không tìm thấy người chắc chắn sẽ đến
Tước Hoàng sơn tìm hắn, lúc này nàng đến đó thì không cần ta nói ra các
ngươi cũng biết tình huống nguy hiểm thế nào, chưa nói tới sinh tử của
Mặc Mặc, nếu Bảo Bảo xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau này ngươi…”
Trên mặt Tuyết Ưng vương cũng hiện sự lo lắng “ Như Mặc, ngươi đừng
vội, bình tĩnh một chút, Bảo Bảo pháp lực thấp, đạo hạnh cũng mỏng, cho
dù dốc toàn lực thì muốn đến Tước Hoàng sơn cũng phải mất một ngày,
Thanh nhi, Bảo Bảo đi Hỏa Hồ tộc bao lâu rồi?”
” Ưng Vương đại nhân, đi mới một ngày, tính thời gian thì lúc này đến Hỏa Hồ tộc chỉ mới được nửa ngày”
“Ta đi ngăn cản nàng chắc vẫn kịp “ Tuyết Ưng vương quyết định thật nhanh.
“Chúng ta đi với ngươi”
Bắc Dao Quang thân là mẹ, nàng làm sao có thể yên tâm ở nơi này chờ
tin tức, trên đường trở về, vì chuyện của Thanh Liên, Mặc Mặc và Vân Thư mà nàng đã khóc từ Tước Hoàng sơn cho tới đây, vất vả lắm mới về tới
nhà thì lại nghe tin Bảo Bảo có thể sẽ đi Tước Hoàng sơn, nàng làm sao
có thể bình tĩnh được nữa. Nếu cả hai đứa con đều gặp chuyện không may
thì nàng cũng không thể nào sống nổi.
Tuyết ưng vương có chút chần chờ nhìn nàng, Như Mặc quả quyết nói “
Tuyết Ưng, đừng chần chờ, ngươi để chúng ta ở lại, chúng ta cũng không
yên lòng, chi bằng cùng đi đi. Thanh nhi, ngươi lập tức đến Hỏa Hồ tộc
nhìn xem Bảo Bảo còn ở đó không, nếu có thì thật tốt, lập tức mang nàng
trở về, còn chúng ta sẽ đuổi theo nàng”
” Được rồi, hiện giờ cũng chỉ có thể làm như thế” thực sự không còn cách nào khác, Tuyết Ưng vương cũng đồng ý.
Kết quả hai người Như Mặc và Bắc Dao Quang vừa quay về nhà chưa được bao lâu đã phải rời đi.
Bọn họ làm sao dự đoán được Bảo Bảo hiện giờ cũng không phải dựa vào
pháp lự của mình để bay mà nhờ vào Ảnh Nhiên có tốc độ cũng không chậm
hơn Tuyết Ưng vương bao nhiêu, cho nên bọn họ dù dùng hết toàn lực cũng
không đuổi kịp.
Mà bọn họ cũng không gặp được Khổng Tước mang theo Thanh Liên và Mặc Mặc đến Xà tộc, cho nên lại bỏ lỡ lẫn nhau.
Đưa Thanh Liên và Mặc Mặc an toàn đến Xà tộc xong, Khổng Tước đã hoàn thành nhiệm vụ liền bay đi.
Mà Thanh Liên và Mặc Mặc vừa bị ném xuống thì nghe tiếng kinh hô của Thanh Nhi và Tóc Đen.
” Mặc Mặc tiểu chủ, Hồ vương đại nhân các ngươi sao lại ở cùng một
chỗ, có gặp Bảo Bải tiểu chủ hay không? nàng đến Tước Hoàng sơn tìm Hồ
vương đại nhân, một khắc trước chủ nhân và phu nhân cũng cùng Tuyết Ưng
vương đại nhân đuổi theo nàng”. Thanh Nhi nói môt hơi rồi mới phát hiện
sự tình có điều không đúng, bởi vì Mặc Mặc tiểu chủ và Hồ vương đại nhân không có nhúc nhích, cũng không lên tiếng, càng làm cho hắn sốt ruột
hơn, không biết ai ám toán bọn họ, không biết nên làm cách nào để giải
cứu. Chủ nhân cùng phu nhân vừa mới rời đi, bản thân hắn pháp lực lại
kém, có muốn đuổi theo cũng không kịp
Thanh Nhi nói xong làm cho Mặc Mặc và Thanh Liên lo lắng, hoảng hốt,
nhất là Thanh Liên, cảm giác như đất trời quay cuồng, vũ trụ sụp đổ.
Bảo Bảo lại đi Tước Hoàng sơn Bảo Bảo ngồi trên lưng Ảnh Nhiên là lòng lo lắng, đứng ngồi không
yên, chỉ sợ mình đến chậm thì không biết Thanh Liên sẽ như thế nào? Nàng đương nhiên tin tưởng phụ thân và mẫu thân sẽ không có hành động quá
đáng gì đối với Thanh Liên nhưng nếu bọn họ phản đối chuyện hôn sự thì
chắc chắn sắc mặt cũng không tốt đẹp gì.
Thanh Liên hi vọng phụ thân và mẫu thân sẽ hồi tâm chuyển ý sao?
Bảo Bảo càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, nàng nên cùng hắn đi Tước
Hoàng sơn, sao lại để một mình Thanh Liên đến đó chứ? Biết rõ phụ thân
và mẫu thân vì chuyện của Mặc Mặc và Tước vương mà bất an đến cực điểm,
giờ lại thêm chuyện của nàng và Thanh Liên, nguyên nhân chủ yếu để bọn
họ phản đối chính là sợ nàng và Thanh Liên cũng bị thiên đình trừng
phạt.
Bảo Bảo miên man suy nghĩ, tâm thần không yên cũng làm ảnh hưởng tới
Ảnh Nhiên, cho nên nàng càng dốc hết toàn lực bay nhanh hơn, trước khi
bị Bảo Bảo triệu hồi, tinh thần của nàng bị một trận đả kích lớn nhưng
nàng không ngờ Bảo Bảo lại biến thành bộ dạng như vậy, nếu đến Tước
Hoàng sơn nhanh hơn một chút, có thể làm Bảo Bảo thấy an tâm hơn thì
nàng cũng sẽ cố hết sức.
Các nàng nào đâu biết Tuyết Ưng vương cùng Như Mặc một đường đuổi
theo vẫn không thấy bóng dáng các nàng đâu thì lo lắng, nóng lòng như
lửa đốt.
Một lúc sau đã nhìn thấy Tước Hoàng sơn, nhưng có cảm giác có gì đó
không thích hợp, dù sao đạo hạnh của Ảnh Nhiên cũng cao hơn Bảo Bảo nên
lập tức dừng lại ở bên ngoài.
” Ảnh Nhiên, làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao?” Bảo Bảo thấy
nàng dừng lại còn mang theo sự đề phòng và sợ hãi thì không khỏi ngạc
nhiên.
” Tiểu chủ, ngươi có nhìn thấy vầng hào quang màu vàng bên ngoài Tước Hoàng sơn hay không?” Ảnh Nhiên không biết là Bảo Bảo có thể nhìn thấy
hay không
Bảo Bảo ngưng thần nhìn lại, trong cơ thể có Hỏa Hồ Thánh Châu của
Hỏa Hồ Thanh Liên, hơn nữa lại tập trung tinh thần nên nhìn ra “ ta nhìn thấy, hai phiến hình tròn ánh sáng vàng chói kia là v6a5t gì vậy?”
” Tiểu chủ, ta cũng không rõ, nhưng