
vẫn không đủ sao? Nhất định phải là hai vạn năm nghìn năm sao?” Bảo Bảo dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía Như Mặc, chỉ cần có một tia hi vọng để được sống
mà gặp lại Thanh Liên, nàng cũng muốn thử
Như Mặc nhìn nhìn Bảo Bảo cùng Ảnh Nhiên, có chút khen ngợi, nhưng
cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu,” Không đủ! Đây chỉ là phỏng đoán của
ta. Ta từng cẩn thận tính qua, gần một vạn năm qua bốn mươi chín vị
thượng tiên không ngừng dùng tiên lực để luyện ra thiên la, một phần là
vì siêu độ tinh lực,đối với chúng ta lực sát thương sẽ không quá lớn là
vì chúng ta không phải là ác yêu, chúng ta là thiện yêu muốn tu thành
tiên, một nửa là dùng để sát tiên, bọn họ gia tăng tiên lực cho thiên la là dùng để tru linh diệt tuyệt, mà chúng ta cần có hai vạn năm nghìn
năm đạo hạnh, thông qua ma kính hồng ngọc hi vọng sẽ tăng thành năm vạn
năm pháp lực, trong lúc các thượng tiên vẫn đang gia tăng tiên lực cho
thiên la thì hi vọng có thể phá vỡ được một lỗ hổng nhỏ trên thiên la,
Tuyết Ưng vương đang ở bên ngoài chờ chúng ta, chỉ cần có lổ hổng thì có hi vọng đi ra ngoài. Nếu không đến khi thiên là thực sự trở thành sát
tiên thì đừng nói là hai vạn năm nghìn năm, cho dù chúng ta có năm vạn
năm đạo hạnh, lại thêm sự hỗ trợ của ma kính hồng ngọc cũng không có hi
vọng đi ra ngoài”
Như Mặc vừa dứt lời, Bảo Bảo uể oải cúi đầu, Ảnh Nhiên cũng có vài
phần ảm đạm, Như Mặc thấy thế thì lên tiếng an ủi “Trong quá trình tu
luyện nếu chỉ có nửa điểm sơ sẩy thì cũng sẽ gặp nguy hiểm, chỉ cần biết thực lực chân chính của đối phương, không ngại thực lực của đối phương
lớn hơn mà trong quyết đấu, ngươi cũng chỉ thâu phân, đừng nói là bây
giờ thực lực của chúng ta thua xa thiên la, tuy nhiên các ngươi đừng quá bi quan, có ta ở đây, trong vòng năm, ba ngày, thiên la cũng đừng mong
làm tổn thương chúng ta”
Những lời của Như Mặc cũng không làm bọn họ thấu vui hơn, sau ba, năm ngày đó thì tình hình sẽ thế nào?
Vẫn không thể thoát chết.
Chỉ khác biệt là sớm hay muộn mà thôi.
” Bảo Bảo, Ảnh Nhiên, các ngươi thu tay lại nghỉ ngơi đi, chờ khi ta
mệt thì các ngươi sẽ thay thế, như vậy chúng ta sẽ kéo dài thời gian
nhiều hơn, có lẽ Tuyết Ưng và Thanh Liên ở bên ngoài sẽ nghĩ được biện
pháp nào đó”
Như Mặc thấy bọn họ không vui liền nhẹ giọng an ủi, Vân Thư lúc này
đã quay lại nằm trên nhuyễn tháp, giống như là đang ngủ, Như Mặc biết
hắn bây giờ là linh thể, so với bọn họ còn khó chịu nhiều hơn, bây giờ
thấy hắn nằm, tuy rằng có lo lắng nhưng vẫn không nói gì, theo tính tình của Vân Thư thì hắn không cần người khác thương hại.
Bảo Bảo cũng biết phụ thân nói vậy là muốn an ủi các nàng.
Thiên la một khi buông xuống, trừ phi sinh linh bị giết hết thì không thể nào thu lại, người bên ngoài không vào được, người bên trong cũng
không thể ra, Thanh Liên và Tuyết Ưng vương cho dù có ở bên ngoài thì có thể làm được gì chứ.
Nhưng nàng và Ảnh Nhiên cũng nghe lời mà thu hồi pháp lực, im lặng ngồi điều tức, chờ khi phụ thân mệt thì tiếp sức cho hắn.
Lúc này Bắc Dao Quang và Tuyết Ưng ở bên ngoài cũng chỉ có thể thúc
thủ vô sách, không có biện pháp gì ngoài trừ thấp thỏm, lo âu, chăm chú
nhìn đạo hồng quang bên trong, so với trước lúc Như Mặc đi vào thì sáng
hơn rất nhiều, không cần nghĩ cũng biết người đang dùng lực để chống đỡ
là ai.
” Tuyết ưng, ngươi nói nếu Như Mặc và Mặc Mặc đều ở bên trong thì có
thể chống đỡ được bao lâu?”. Từ lúc Như Mặc đi vào bên trong thì Bắc Dao Quang đã hỏi đi hỏi lại chuyện này không biết bao nhiêu lần, Tuyết Ưng
vương cũng biết nàng lo lắng cho nên vẫn kiên nhẫn trả lời “ phu nhân
đừng lo lắng, nhìn đạo hồng quang kia thì trong vòng mười ngày, Như Mặc
bọn họ sẽ không có vấn đề gì, có lẽ Thanh Liên và Mặc Mặc cũng rất an
toàn”
Tuyết ưng vương bọn họ căn bản không biết ở bên trong chính là Ảnh
Nhiên cùng Bảo Bảo, còn tưởng rằng là Thanh Liên cùng Mặc Mặc, bởi vì
trên đường đi hắn đã nghe Như Mặc kể chuyện Thanh Liên độ cho Vân Thư
một ngàn năm pháp lực, hơn nữa Hỏa Hồ Thánh Châu cũng không ở trong cơ
thể hắn, cho nên đạo hồng quang lúc đầu không sáng lắm, điều đó cũng phù hợp với tình trạng pháp lực hiện tại của Thanh Liên, Mặc Mặc thì đạo
hạnh không bao nhiêu, chẳng qua chỉ có Thất Sắc Khổng Tước Thạch của
Tước vương Vân Thư mà thôi, cho nên hắn mới dự đoán như thế.
“Mười ngày, mười ngày sau thì sẽ thế nào? không biết Thanh nhi có tìm được Bảo Bảo ở Hỏa Hồ tộc, trên đường đi cũng không nhìn thấy nàng, hẳn là nàng đã đến trước chúng ta phải không?”
Bắc Dao Quang tâm hoảng ý loạn nhìn thiên la, hơn một trăm năm qua
chưa từng lìa xa Như Mặc bây giờ chia cách như vậy, tựa hồ như là vĩnh
quyết, Như Mặc vốn là trời của nàng, là tất cả của nàng, trong cảm nhận
của nàng, Như Mặc rất mạnh, không có gì có thể làm khó được hắn, lại
không ngờ chỉ mới trải qua một trăm năm hạnh phúc đã gặp phải đại họa
như vậy, nàng còn tưởng bọn họ sẽ có rất nhiều thời gian bên nhau, sớm
biết như vậy, sớm biết như vậy…
Bắc Dao Quang không thể tiếp tục nghĩ được nữa, tâm đã muốn rơi xuống nhưng phải mạnh m