
của phụ thân và mẫu
thân nhưng vẫn chứng nào tật đó, thế mà bây giờ Thanh Liên chọc nàng tức giận, nàng chẳng những không có mà còn xuống nước với hắn, thật đúng là chuyện chưa từng xảy ra, Thanh Liên là người đầu tiên và có lẽ cũng là
người duy nhất làm được.
Nếu để những người trong tộc nhìn thấy thì chắc sẽ trợn mắt há mồm vì kinh ngạc?
Thanh Liên nhìn ánh mắt của nàng, tựa hồ như phán đoán xem trong đó
có mấy phần thật, mấy phần giả, dù sao thì trong thật có giả, trong giả
có thật, huống chi với hai người bọn họ thì dùng ánh mắt nói dối cũng
không phải là chuyện khó, cho nên chỉ dùng ánh mắt và ngữ điệu thành
khẩn cũng chưa đủ làm hắn tin tưởng, nhưng hắn vẫn tình nguyện tin nàng
vài phần, dù sao nàng yêu hắn cũng chính là điều thật nhất đang tồn tại.
Thăm dò và muốn chiếm được tình cảm của đối phương, hai người bọn họ
tính ra còn náo nhiệt và hung hiểm hơn ra chiến trường với đạn thật, vết thương thật, đối với người khác, tình yêu là một chuyện lãng mạn và cảm độn nhưng đối với Thanh Liên và Bảo Bảo thì thật giả lẫn lộn.
” Thanh Liên?” Thấy hắn nửa ngày không lên tiếng, chỉ dùng cặp mắt
phượng nhìn nàng, Bảo Bảo bị hắn nhìn đến hoảng hốt, tâm loại, không
khỏi nôn nóng “ ngươi rốt cuộc có đồng ý hay không? cho ta câu trả lời
đi, đừng để ta phải băn khoăn, lo lắng nữa”
Thanh Liên thấy nàng nôn nóng như vậy, lại mỉm cười không rõ ý tứ “
ta nếu không đồng ý, ngươi sẽ ngoan ngoãn quay về Xà tộc sao?”
” Đương nhiên sẽ không đi!” Bắc Dao Bảo Bảo không chút suy nghĩ trả lời.
“Thì đó, cho dù ta đồng ý hay không, ngươi cũng sẽ không thay đổi
tính toán của ngươi không phải sao? Như vậy đi, Bảo Bảo, chúng ta chơi
một trò chơi nhỏ đi, ta quyết định ở nhân gian dạo chơi ba năm, cũng
chính là cơ hội ta dành cho ngươi và cho chính mình, nếu…”
Thanh Liên còn chưa nói xong, Bảo Bảo đã hưng phấn gật đầu như giã
tỏi “ ta hiểu được, Thanh Liên, ba năm thì ba năm, tuy rằng thời gian
hơn ngắn nhưng ta nhất định sẽ làm cho ngươi biết, ngoài trừ Bắc Dao Bảo Bảo ta thì sẽ không có nữ tử nào xứng với ngươi”
Nghe nàng hùng hồn tuyên bố, khuôn mặt tuyệt mỹ của Thanh Liên không
khỏi có ý cười, vật nhỏ sức sống thật dồi dào, tinh lực dư thừa, thật
đúng là đàng yêu.
Dù thế, hắn vẫn ung dung điều chỉnh tư thế, miệng nói “ tốt lắm nhưng nếu trò chơi kết thúc mà vẫn không có được, như vậy sẽ không được đến
quấy nhiễu ta tu luyện, được chứ?”
Bắc Dao Bảo Bảo thấy hắn có vẻ nắm chắc phần thắng, cũng có chút do
dự nhưng khi nhìn thấy đôi mắt hắn, nàng quyết định dù thế nào cũng phải đánh cược một phen, hai mắt liền đảo, Thanh Liên nhìn thấy cũng biết
nàng lại bắt đầu tính toán, có thể thấy lời hứa sau này không dùng tâm
cơ của nàng là không thể tin được. Bọn họ đều là người như thế, luôn có
thói quen tính kế với người khác thì làm sao có thể giải quyết mọi việc
mà không suy nghĩ chứ?
” Ta đồng ý, nhưng Thanh Liên ngươi phải để cho ta khôi phục hình
ngươi, nếu vẫn để ta trong bộ dáng Hỏa Hồ ở bên cạnh ngươi thì ta làm
sao có cơ hội? đối với ta là không công bằng”. Bảo Bảo lập tức đưa ra
yêu cầu.
” Có thể!” Thanh Liên không chút suy nghĩ liền gật đầu, điều kiện này đã sớm được hắn dự đoán, hắn đương nhiên sẽ khôi phục hình người cho
nàng, lúc trước phogntoa3 pháp lực cũng chỉ là muốn nàng tạm thời phục
tùng mà thôi.
“Trong ba năm này, mặc kệ ta làm gì, ngươi cũng không được tức giận,
không được duổi ta đi”, Bảo Bảo thấy hắn dễ dàng chấp nhận như vậy, liền được đằng chân lân đằng đầu, đòi hỏi thêm.
Thanh Liên nghe vậy, hơi hơi nhắm mắt đáp “ có thể, nhưng không được
tổn hại đến nhân loại, mặt khác thì tùy ngươi, trên nguyên tắc là không
cho phép ngươi dùng pháp thuật, nhưng nếu ngươi muốn dùng để đối phó ta
thì không sao, dù gì thì ngươi cũng không thể làm gì được ta”
Quả nhiên là hồ ly gian trá, Bảo Bảo trong lòng thầm oán hận, nhưng
vẫn cắn răng nhẫn nhịn “ được, quyết định vậy đi, Thanh Liên, vậy ngươi
còn không giải bỏ phong ấn cho ta?”
” Gấp cái gì, ta còn chưa kịp nói, trò chơi này ba ngày sau mới bắt đầu, trong ba ngày này, ngươi vẫn cứ là tiểu Hỏa Hồ đi”
Thanh Liên biết rõ nàng nôn nóng nhưng lại không cho nàng được như ý, lại nổi tính trẻ con trêu đùa ác ý, nhìn Bảo Bảo trợn tròn cặp mắt như
hai viên ngọc lưu ly mà bật cười sảng khoái. Bảo Bảo thẹn quá hóa giậm,
giơ móng vuốt sắc bén đánh vào hắn, tuy nhìn rất hung hãn nhưng thật ra
không có ý làm hắn bị thương mà chỉ muốn giải tỏa một chút.
Thanh Liên thấy thế càng cười lớn tiếng hơn, xem ra chuyến đi lần này tuyệt đối sẽ không nhàm chán.
Giang Nam tựa hồ luôn mưa rất nhiều, hơn nữa bây giờ cũng đang là mùa mưa, nên mưa phùn liên miên, còn có rất nhiều người xiêm y rự rỡ, cuộc
sống của dân chúng dường như không bị chiến tranh làm ảnh hưởng nhiều,
có lẽ cũng từng có nhưng trải qua vài chục năm thái bình thịnh thế cũng
đã khôi phục như trước.
Ít nhất cũng là tình trạng hiện giờ Bảo Bảo đang nhìn thấy, không vì
sự thay đổi triều đại mà bị ảnh hưởng, trên mặt mỗi người đều tràn ngập
nụ cười hạnh phúc và đầy sức sống, thấ