
nàng, nhưng cuối cùng vẫn đứng
lên, buông màn lụa xuống, che đi nụ cười tuyệt mỹ của nàng.
Quay lại nói với Liễu Vô Song vẫn đang thất thần “ Vô Song, chúng ta
đi ra ngoài đi, kiếm một hai con cá để nấu canh tẩm bổ cho nàng”
” Ách! Hảo!” Liễu Vô Song lúc này mới thu hồi tầm mắt, bối rối xoay người rời đi.
Thanh Liên, kia, cái kia?” Liễu Vô Song lắp bắp một hồi cũng không nói được điều muốn nói.
” Ân?” Thanh Liên ít nhiều cũng đã dự đoán hắn muốn nói gì, nhưng vẫn làm như không biết mà nhìn hắn.
Ánh mắt trong suốt mang theo sự khó hiểu làm cho Liễu Vô Song càng
khó nói hơn, trước giờ hắn chưa từng có cảm giác như vậy, sao lúc này
nhìn thấy muội muội của Thanh Liên tâm tình lại kích động như vậy chứ?
Thanh Liên dùng ánh mắt tín nhiệm lại trong suốt như vậy nhìn hắn,
làm hắn dù thế nào cũng không dám hỏi xem Bảo Bảo đã có hôn ước hay
chưa, tựa như nếu những lời này nói ra miệng thì sẽ có lỗi với sự tin
tưởng của hắn.
Cho nên ấp úng một hồi, Liễu Vô Song vẫn chua xót đem lời định nói
nuốt trở lại vào bụng, chỉ lắc đầu đáp “ không, không có gì, chỉ muốn
hỏi ngươi xem nhị muội có thích ăn cá hay không thôi”
Thanh Liên đương nhiên biết hắn lúc đầu định hỏi không phải là chuyện này nhưng cũng không truy vấn, chỉ gật đầu “ân, canh cá bổ thân, tốt
cho thân thể của Bảo Bảo”
Xoay người, tiếp tục thả câu, nhưng cắp mắt kia không còn trong suốt
nữa mà trở nên sâu thẳm, cuối cùng cũng tránh không khỏi, nếu Liễu Vô
Song thực sự hỏi thì hắn sẽ phải trả lời thế nào?
Hơn nữa câu hỏi của Liễu Vô Song cũng làm cho Thanh Liên giật mình,
hắn đúng là không biết Bảo Bảo thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì,
chỉ lo tính kế với nàng, làm cho nàng yêu mình nhiều hơn nhưng chưa từng chủ động tìm hiểu sở thích, nhu cầu của nàng.
Hai người hai tâm sự khác nhau cùng ngồi câu cá, hôm nay thu hoạch
thật phong phú, nhìn thấy trời sắp tối mới dừng lại để chuẩn bị cơm
chiều.
Đưa cá cho phòng bếp để chế biến xong, bước chân của Thanh Liên đã
không tự chủ mà đi về phía phòng của Bảo Bảo, mà Liễu Vô Song cũng theo
quán tính đi cùng một đoạn khá xa, cho đến khi Thanh Liên xoay người,
ngạc nhiên nhìn hắn “ Vô Song, ta đi gọi Bảo Bảo, ngươi đi đâu vậy?”
” A? Ta muốn ra ngoài một chút, sẽ trở về trước bữa cơm chiều” bị hỏi thình lình, Liễu Vô Song vội vàng tìm cách ứng phó.
Bởi vì này con đường này ngoại trừ hướng đến phòng của Bảo Bảo thì
cũng chính là hướng ra cửa lớn cho nên dù hắn không có ý định như thế
thì giờ cũng đành phải ra ngoài một chuyến.
Thanh Liên làm như đã hiểu “ ngươi phải ra ngoài sao? Vậy phải cẩn
thận. Vốn để ngươi rảnh rang lo chuyện của mình, không cần để ý đến bọn
ta, nào biết mới đó ngươi đã tìm tới. Vô Song thực sự không biết dùng từ nào để diễn tả cái tốt của ngươi, nhưng thực sự cảm ơn ngươi đã chiếu
cố chúng ta”
” Thanh Liên, ngươi đừng nói như vậy, chuyện của ta đều xong xuôi,
sắp tới cũng là rảnh rỗi, có thể quen biết các ngươi, tuy rằng là ngoài ý muốn nhưng lại làm ta rất cao hứng, may mắn lại tìm được các ngươi, nếu không sao biết được nhị muội bị bịnh. Ngươi yên tâm đi, cứ ở đây vài
ngày, chờ nhị muội hết bịnh rồi, khi nào các ngươi không thích ở đây nữa thì chúng ta lại lên đường cũng không muộn”
Liễu Vô Song cũng không biết mình rốt cuộc là bị làm sao, đối với
huynh muội này chỉ là bình thủy tương phùng, không là người nhà, cũng
chẳng phải bạn thân nhưng lại trong thời gian ngắn làm cho hắn không thể từ bỏ được, luôn một lòng muốn chiếu cố bọn họ. Thanh Liên lịch sự, tao nhã, ôn nhuận, tri thư đạt lễ, trầm ổn, so với các nhân vật bằng tuổi
trong giới võ lâm hay là ở triều đình thì không thể sánh bằng một nửa
của Thanh Liên.
Mà muội muội Bảo Bảo của Thanh Liên là một nữ tử tuyệt sắc, lần đầu
gặp mặt cũng chỉ làm hắn thất kinh diễm nhưng chưa động tâm, thên nhưng
tái kiến lần này lại thấy nội tâm mãnh liệt mênh mông. Một loại cảm giác kích động trước giờ chưa từng có lưu chảy trong cơ thể hắn, muốn chiếu
cố nàng cả đời.
Hắn đã hai mươi tám tuổi, không phải là một thiếu niên ngây thơ, đối
với việc tình dục cũng có kinh nghiệm, trong phủ cũng có vài hồng nhan
tri kỷ nhưng cảm giác đối với huynh muội Thanh Liên hoàn toàn khác với
những nữ nhân khác, hắn không biết nên hình dung thế nào mới tốt, đối
với người luôn nắm giữ mọi thứ trong tay như hắn mà nói việc không khống chế được cảm giác làm cho hắn cực kỳ khủng hoảng.
Có lẽ hắn cần thời gian để lắng đọng tâm tình, không để sự bối rối
của mình làm bọn Thanh Liên lo sợ, nghĩ vậy, hắn càng bước đi nhanh hơn, vượt qua người Thanh Liên “ ta phải đi ra ngoài, không thể cùng ngươi
thăm nhị muội được”
Thanh Liên nhìn hắn nói xong câu này thì thân hình cũng bay đi, lại
lần nữa hạ mắt, sự thay đổi tâm lý của Liễu Vô Song hắn đều nhìn thấy,
cho dù đoán thì cũng đã đoán trúng đến tám, chín phần nhưng chân chính
nhìn thấy tâm tình của hắn, trong lòng Thanh Liên cũng có chút khủng
hoảng, hắn biết Bảo Bảo sẽ không thể nào để hắn được yên tĩnh.
Nếu hắn sớm biết khi Bảo Bảo ra tay xử lý Liễu Vân Song thì sẽ xuất
h