
đưa hắn đến tận cùng khoái hoạt, dòng máu dã tính trong người mất đi
kiềm chế, không ngừng sục sôi.
“Hảo bảo bối, ân a…… Nàng thật chặt, thật nóng…a ân a……”
Hai tay của hắn không ngừng xoa nắn hai quả tuyết lê đang rung lắc phía
trước, chơi đùa hai đỉnh nhũ tiêm săn cứng, lại tà ác chà sát cặp mông
đầy đặn, chơi đùa hoa thần sưng mọng, luân phiên thay đổi, luôn luôn bận rộn tới lui…
Hai người thân hình gắt gao giao triền, qua một lúc lâu, toàn thân Bảo
Oa run lên, mái tóc dài hất ngược theo tiểu đầu, tạo thành một đường
cong hoàn mỹ, cái miệng anh đào run lên, bật ra một tiếng thét mị hoặc
“A ──”
Nàng như một búp bê tinh xảo bị rút hết khí lực, cả thân người mềm mại
vô lực, nhưng Kích Liên Thiên vẫn chưa buông nàng ra, đôi tay cường
tráng hữu lực nhanh chóng đỡ lấy thiên hạ mảnh mai, cự long vẫn chôn sâu trong hoa huyệt, lắc mông vận sức ra vào, cuồng dã chưa chấm dứt.
Mặc dù Bảo Oa gần như lâm vào hôn mê, nhưng thân thể nhuyễn nộn mê
người, hoa thần vẫn không ngừng mấp máy, mút chặt lấy thân cự long.
「 Bảo Oa…… Bảo Oa…… Ân……」
Kích Liên Thiên cuối cùng cũng rống lên một tiếng, chôn sâu trong huyệt
động, mầm mống không ngừng phun trào, bắn thẳng vào nơi sâu kín
nhất…Hoan ái triền miên, xuân tình dào dạt, cuối cùng, hắn ôm lấy thiên
hạ sớm đã mất đi ý thức, mỉm cười, chìm vào giấc ngủ…
Khi Kích Liên Thiên mở mắt ra, trước mắt là màu xanh mát rượi của rừng
già, ánh nắng lung linh chói rọi qua những tầng lá xanh mướt, trong đầu
bất giác cảm thấy mơ hồ, đây rốt cuộc là đâu? Không phải hắn đang cùng
một mỹ nữ đắm chìm trong hoan ái sao?
Nhớ tới Bảo Oa, hắn đột nhiên xoay người, bật dậy, mở to hai mắt tìm kiếm khăp nơi.
Nhưng là đừng nói là Bảo Oa xinh đẹp như tiên, bốn phía căn bản ngay cả
nửa nhân ảnh đều không có, chỉ có “tiểu mỹ nhân” ánh mắt mơ màng, vì hắn ngồi dậy quá nhanh mà lăn từ trên người hắn thẳng một đường xuống mặt
đất.
Hắn cúi đầu nhìn y phục trên người mình, tuy rằng hỗn độn, nhưng đều còn đầy đủ mặc ở trên người. Hắn bên môi bỗng nhiên giơ lên một chút tự
giễu, trưng ra một nụ cười bất đắc dĩ, xem ra, hắn khả năng lâu lắm
không có nữ nhân, bất quá giờ ngọ ngủ quên một lát, nhưng lại có thể tâm ý nhộn nhạo, mơ một giấc mộng xuân ……
Kích Liên Thiên mơ hồ tìm trong trí nhớ cảnh sắc hoan ái sống động, tìm
một lời giải thích hợp lí, bất giác nhăn lại mày rậm. Cho dù là mộng
xuân, cảm giác tại sao lại sống động như vậy, sung sướng vẫn chưa hoàn
toàn toàn biến mất a!
Toàn thân còn đang tận hưởng cảm giác lâng lâng bay bổng, dục tiên dục
tử, hơn nữa phấn khởi thỏa mãn làm cho hắn toàn thân thẳng đến lúc này
còn nóng lên , hắn theo bản năng đem ánh mắt chuyển qua bộ vị mẫn cảm
của chính mình, thế này mới nhìn đến đũng quần thế nhưng thấm ướt một
mảnh.
Cảnh tượng đập vào mắt làm hắn bây giờ mới nhận ra giữa hai chân lúc này là một mảnh nhớp nháp.
Không thể nào? Hắn đã trở thành một đại nam nhân thành thục, nhưng chỉ
có giấc mộng xuân liền…… Cứ như vậy không không chịu thua kém ……
Đắm chìm trong một nỗi buồn rầu khó lý giải, Kích Liên Thiên hoàn toàn
không lưu tâm đến tiểu mỹ nhân bị hắn nhiễu tỉnh, theo lý thuyết nên
cùng hắn phát cáu, thế nhưng lại nhu thuận im lặng ngồi ở một bên. Trong đôi mắt màu ngọc lục bảo của tiểu mỹ nhân cũng đồng thời lóe lên tinh
quang mà hắn không hề hay biết ……
Cho đến khi hắn ửng đỏ cả mặt, tính mang tiểu mỹ nhân chạy nhanh về phủ
thay đi y phục thật mất mặt kia, vòng tay muốn ôm lấy tiểu mỹ nhân, thế
này mới phát hiện trên phần hông của nàng xuất hiện hỏa diễm đồ đằng
(hình xăm ngọn lửa) xinh đẹp.
“Di? Tiểu mỹ nhân, trên người ngươi làm sao vậy?”
Hắn đem tiểu mỹ nhân nằm nghiên một bên, cẩn thận quan sát đồ đằng bỗng nhiên xuất hiện.
Hắn nhẹ nhàng dung tay gạt qua một bên lớp long mao mềm mại, trắng
tuyết, sờ lên hoa văn màu đỏ tươi diễm lệ. “ Kỳ quái , trước kia không
có nha……”
Hắn hiện tại hoàn toàn đã quên mới vừa rồi còn muốn vội vàng chạy trở về đổi quần, lực chú ý lại toàn bộ quay sang, đổ dồn lên thân hình da lông mềm mại của tiểu hổ nhi.
Khi hắn nhận ra hồng sắc hoa văn kia là thuộc loại đồ đằng hoàng thất
của Ngọc hổ tộc, ánh mắt sắc bén lóe lên, lam quang chớp động.
“Tiểu mỹ nhân, ngươi rốt cuộc là ai? Đây là đồ đằng chỉ có Ngọc hổ mới
có, nếu ngươi là Ngọc hổ, cho dù không muốn lấy hình người hiện thân,
cũng nên ra lên tiếng nói cho ta biết đi?”
Kích Liên Thiên nâng tiểu mỹ nhân, đem tầm mắt chăm chú nhìn thẳng vào
cặp mắt tròn xoe đáng yêu, đầy vẻ “ngây thơ, vô tội” của nàng.“ Nói
chuyện nha! Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn lộng ta?”
Nếu tiểu mỹ nhân thật sự là Ngọc hổ, như vậy uế vật còn lưu lại giữa hai chân cùng với giấc mộng xuân kia còn có khả năng là chân thật .
Bởi vì trong trí nhớ của hắn, mỹ nhân diễm lệ đa tình tên gọi Bảo Oa kia cùng tiểu mỹ nhân có cùng một đôi mắt màu xanh ngọc bích!
Nhưng Kích Liên Thiên lại thất vọng rồi, bởi vì tiểu mỹ nhân chính là
dùng ánh mắt vô tội, khó hiểu, hưởng ứng câu hỏi của hắn, tứ chi ngắn
ngủn không an phận vũ động, miệng phát ra tiếng hổ nhi k