Hổ Xinh Đẹp, Sói Đùa Giỡn

Hổ Xinh Đẹp, Sói Đùa Giỡn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322511

Bình chọn: 7.5.00/10/251 lượt.

h Thiên Liên còn có tinh thần dậy thật sớm.

Hắn sau khi dùng nước lạnh rửa mặt chải đầu, đem quần áo sửa sang lại

cho chỉnh tề, mới quay đầu lại nhìn về thiên hạ đang nằm sấp trên

giường, vùi đầu vào chăn nệm ngủ mê – Bảo Oa của hắn.

Nàng nhắm chặt hai mắt, biểu hiện của nàng xác thực hao hết khí lực,

hiện tại chính là cần ngủ một giấc thật ngon để củng cố lại thể lực đã

tiêu hao.

Ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn nàng, cúi người, hắn nhẹ nhàng hôn lên

trán nàng, sau chuyển qua tai nàng, nhẹ giọng thì thầm “Bảo Oa, nàng

ngoan ngoãn chờ ta trở lại, đừng biến thành tiểu hổ nhi nữa , có nghe

hay không, Bảo Oa?”

Bảo Oa nghiêng người, mày liễu khẽ nhíu lại, nũng nịu “ân…… Đừng phiền ta, cho ta ngủ……”

Hắn mỉm cười, đem cái mũi vùi vào vành tai nàng, hít vào thật sâu mùi

hương của nàng “hảo, hảo, ngoan ngoãn ngủ, dưỡng tốt tinh thần chờ ta

trở lại…..”.

Dù sao nàng hiện tại đã thật sự trở thành nữ nhân của hắn, chỉ cần hắn

không buông tay, tuyệt đối không có bất luận kẻ nào có thể đem nàng mang đi, cho dù là đại ca của nàng cũng không được.

Chuyện gì hắn đều có thể hảo hảo thương lượng, chỉ có nữ nhân này, hắn

tuyệt không nhún nhường… đời này, hắn tuyệt đối chỉ biết có nàng, chỉ

thú một mình nàng.(ôi, soái ca…dang hai tay chạy lại…)

Hắn lưu luyến không rời, ánh mắt ôn nhu nhìn thân ảnh kiều nhỏ đang ngủ

say, ấn xuống một nụ hôn trên đôi môi đỏ mộng, kéo chăn phủ kín người

nàng, buông sa trướng xuống rồi mới rời đi.

Kích Liên Thiên vừa mới bước vào cửa Lãng Nguyệt các, đã truyền đến thanh âm bĩ bĩ (?__?) của An Đạt.

“ Êu….nhị công tử của chúng ta hôm nay tâm tình thoạt nhìn không tệ nha!”

An Đạt trong tay cầm lấy một cái điểm tâm hoa quế ngọt ngào do Lang

Vương phu nhân -Tô Nguyệt Linh, tự tay xuống bếp, cho vào trong miệng,

hai chân hắn bắt chéo, run lên run lên, biểu tình thật không đứng đắn

chút nào.

Không quan tâm nhiều đến An Đạt, thân hình anh tuấn, trầm ổn của Kích

Thiên Liên lướt qua đại sảnh, đi đến vị trí quán tọa ngồi xuống, tiếp

nhận trà nóng do thị nữ mang đến, cùng một cái giỏ nhỏ chứa điểm tâm

tinh xảo bên trong.

Để thị nữ lui ra sau, Kích Liên Thiên không để ý tới người đang thẳng

thản nhiên ăn uống , An Đạt bất mãn, vội nói: “Như thế nào? Tối hôm qua

khoái hoạt cả đêm, ngươi còn không có tâm tình tốt lên chút nào sao?”

Vừa nghe đến lời này, đang cúi đầu uống trà, Kích Liên Thiên trong mắt lóe ra hào quang sắc bén.

Hắn đem trà nóng nuốt vào, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi một câu, “Ngươi lời này là có ý gì?”

An Đạt ngây thơ còn không biết đại họa đã muốn trước mắt, mồm mép làm

càn trêu đùa, giương giọng nói: “ngươi còn muốn giả bộ hồ đồ? Chúng ta

đêm qua vốn muốn tới Ngân Tinh lâu giết thời gian, ngoạn ngoạn tiểu bài

(chắc là đánh bài), cắn hạt dưa , không nghĩ tới ngươi ở trong phòng tối hôm qua khả náo nhiệt …..”

Tiếp theo hắn cười hề hề đi đến Kích Liên Thiên bên cạnh, cúi người,

nheo mắt, nhỏ giọng hỏi: “Nói thật đi, hôm qua ngươi mang vào phòng là

con gái nhà ai? Kia cổ họng cứ kêu lên…… Ách! …… Liên Thiên…… Ngươi

buông tay nha……」

Như sét đánh ngang tai, Kích Liên Thiên cả đầu đầy hắc tuyến, đột nhiên vươn tay, chế trụ yết hầu An Đạt.

“An Đạt, rút lại lời nói cùng thái độ khinh bạc của ngươi ngay lập tức!” từng chữ, từng chữ lạnh như băng bật ra khỏi miệng Kích Thiên Liên.

Hắn xuống tay khá mạnh, làm cho cần cổ của An Đạt muốn tụ máu, ánh mắt

lãnh khốc, bừng bừng lửa giận, này đủ chứng minh hắn không phải đang nói đùa. Hắn không cho phép, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào, bất

luận là ai dùng lời nói khiếm nhã đàm luận Bảo Oa!

“ Liên Thiên…… Ngươi này…… Đây là sao…… Khụ khụ!” bị Kích Liên Liên bóp

nghẹt yết hầu, An Đạt khó khăn mở miệng, trong lòng vẫn ngây ngốc, không hiểu tại sao lại bị đối xử như vậy.

Không thể đứng thẳng dậy, An Đạt thống khổ giãy dụa, hai tay quơ loạn, muốn tìm chút không gian cho mình hô hấp.

Vừa vặn, ngay tại phía sau, Bàn Tử Cương cùng Đa Lâm cũng đi vào ngoài cửa Lãnh Nguyệt các.

Từ ngoài cửa, liếc mắt một cái thấy liền nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Đa Lâm vội vàng phóng qua cửa, chạy vù vù tiến lên, miệng còn không

ngừng kinh hô, “Làm sao vậy? Làm sao vậy? Liên Thiên ca, ngươi mau buông tay! An lão đại hô hấp muốn không thông , có cái gì cũng từ từ nói,

nhất thiết phải động thủ sao?”

An Đạt vốn ngũ quan tuấn mỹ bất phàm hiện tại chẳng những vặn vẹo biến

hình, bởi vì không thể thuận lợi hít thở mà mặt mũi đỏ bừng, Đa Lâm sợ

hắn sẽ hồn phiêu thiên ngoại thật a!

Hắn liều mình kéo cánh tay cường tráng đang khiết chặt như gọng kìm của

Kích Liên Thiên, miệng vẫn không ngừng “ai nha! Có chuyện chúng ta hảo

hảo nói, Liên Thiên ca ngươi mau buông tay ra!”

Bàn Tử Cương không như Đa Lâm khẩn trương cuống quýt cả lên, duy trì

cươc bộ nhất quán đi đến trước người Kích Liên Thiên, lại nhìn thấy cái

giỏ nhỏ chứa thức ăn cùng điểm tân để trên bàn, vươn tay lấy một khối

điểm tâm tinh xảo rồi mới lạnh lùng mở miệng , “Liên Thiên, buông hắn ra đi! Hắn miệng mồm không biết nặng nhẹ hiện tại cũng đã bị giáo huấn rồi ……”

Chậ


Old school Easter eggs.