Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327563

Bình chọn: 8.00/10/756 lượt.

ta chằm chằm, trong mắt hoang mang không giải thích được, cuối cùng cười nói: “Chung Ngô tộc. . .Ôi, Thất Nương ta đây đắc tội không nổi, mà thôi, Trần đại hiệp đối với ta có ân, tuổi thọ này liền miễn đi”

Ta đột nhiên ngẩn người, không hiểu chuyện gì cả, vừa muốn mở miệng hỏi, ánh nến trong phòng chợt lóe lên, ngoài cửa khách điếm đã yên tinh nay càng yên tĩnh hơn.

“Này. . .”

“Xuỵt. . .”

Thất Nương cầm cây quạt tròn phất tay bảo ta im lặng, sau đó mười ngón tay nắm cổ tay ta. Ta nhất thời cảm thấy hơi lạnh thấm vào da thịt, cả người rùng mình lên.

“Ngươi đừng lên tiếng, lúc này Quỷ môn vừa mở, nếu bị chúng nó nghe được sẽ rất phiền phức, ta cho ngươi một đạo phù, dán vào trên người ngươi, đợi lát nữa ngươi đi sẽ lừa được Quỷ quan vào được Quỷ giới. Trần A Nam thì ta sẽ thay ngươi đưa về Thất Phật Đường, thế nhưng, ta muốn người giúp ta một chuyện”

Ta mím môi gật đầu, trong ánh mắt Thất Nương hiện ra một tia sáng.

“Ngươi giúp ta lấy nguyên thần ở Hỏa Nhận cốc ra. Vào tối mười lăm ngươi dùng lửa đốt sạch nó.” Nàng nhìn thấy hoang mang trong mắt ta, liền cười nói: “Rút linh hồn không dễ làm, người không ra người, quỷ không ra quỷ, thực sự chẳng phải tốt đẹp gì, chỉ sợ ngàn năm vẫn vậy, vạn năm vẫn thế. Ngươi giúp ta đốt sạch nguyên thần, ta liền có thể đầu thai chuyển thế”

Ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó liền gật đầu đồng ý với nàng. Thất Nương hướng ta cười quyến rũ, hai tay nhất tống, cả người ta liền nhẹ bỗng bay ra khỏi khách điếm, một đường theo gió, thẳng đến trước cửa Quỷ môn liền dừng lại.

Edit: Rika

“Quỷ môn quan, Quỷ môn quan, mười người đến, chín không ra”.

Chỉ ngắn ngủi mười hai chữ đỏ sẫm được khắc hai bên thành đá màu đen, không ngừng chảy máu ra. Hai bên đại môn treo cờ trắng, bay phấp phới trong gió lạnh, hòa cùng với nhưng vong linh bên đường. Những vong linh thân thể không ngừng lay động, ta chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong người như muốn đông cứng lại.

Quay đầu, hai ngọn đèn của khách điếm Hữu Linh cũng đong đưa trong không trung, Thất Nương đứng ở cửa sổ lầu hai nhẹ nhàng lay động quạt tròn, nhìn ta gật đầu, hướng phía không trung nhẹ nhàng đánh một cái, nhất thời, tất cả nến trong khách điếm hữu linh đều tắt hết, chỉ lưu lại hai ánh đỏ sẫm như ma trơi, ta biết, đó là đôi mắt của Thất Nương.

Quay người lại, hít một hơi thật mạnh, ta vác túi lên vai, hướng phía Quỷ giới bước đi.

Vắng lặng.

Là cảm giác đầu tiên của ta.

Đứng ở bên ngoài Quỷ môn mà đã lạnh đến thấu xương, hôm nay tiến vào mới biết, cái lạnh đó cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt.

Quỷ môn lạnh lẽo, thân thể lạnh cóng, mà bên trong quỷ môn, là những linh hồn đóng băng.

“Ôi, ngươi có nghe thấy hương vị gì hay không?” Quỷ soa canh cửa nhíu nhíu mũi hướng tên quỷ soa canh cửa bên cạnh hỏi.

Một quỷ soa khác cũng nhìn bốn phía, cau mày nói: “Nơi này có hương vị gì, ta xem ngươi lâu không ăn thịt người sống nên bị ảo tưởng rồi”

“Làm sao có thế? Ta làm quỷ cũng hơn trăm năm, ngay cả chút định lực như thế cũng không có sao? Ta thật sự cảm thấy mùi vị con người”

“Một trăm năm sao. Hôm kia, Minh Vương nghiền nát Họa Tùng động phàm tâm. Người ta cũng làm thần tiên gần được vạn năm đấy. Nếu ta nói, cái mùi vị gì, đó chính là do bản thân ngươi tự nghĩ ra, hai chúng ta nên hảo hảo mà canh Quỷ môn quan thôi. Hôm nay ta đi qua một vòng cầu Nại Hà, nghe nói trong sông gần đây không ổn lắm, có mấy ác quỷ muốn xông ra ngoài, hôm nay Quỷ môn mở ra, nếu như để bọn hắn đi ra ngoài sẽ gây tai họa cho hương trấn thôn dân, chúng ta nên làm việc cho tốt. Chứ không đợi đến lúc Minh Vương dùng Tán Hồn Côn đánh cho hai ta hồn phi phách tán bây giờ”

Quỷ soa kia lấy cùi chỏ huých kẻ bên cạnh, bàn tay sờ sờ má, lắc đầu than thở: “Mà thôi, mà thôi, cũng có thể là do mũi ta không nhạy”

Hai người nói xong liền đứng nghiêm canh giữ hai bên Quỷ môn, không nói gì nữa.

Ta che miệng thận trọng bước qua trước mặt bọn họ, thấy bọn họ cũng không phát hiện ra điều dị thường, lúc này mới nhanh như chớp mà đi qua cánh cửa.

Trong Quỷ giới không có sức sống, nhưng cũng không tĩnh mịch. Mặc dù khắp trời bão cát thổi liên tục, thế nhưng hai bên đường có hàng cây nở hoa trắng. Mỗi bước ta đi qua, hoa trắng dưới chân trong nháy mắt liền biến thành màu đỏ thẫm xinh đẹp.

Ta ngồi chồm hỗm, quần áo trắng nhẹ nhàng rơi trên nên cát, đưa tay bẻ một đóa hoa đỏ định đeo vào trong tóc mai, lại đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một trận thở dài ngạc nhiên.

“A, hoa này, . .. rất quỷ dị”

Nói chuyện là một cô nương có gương mặt tròn trịa, nhìn bộ dáng kia không giống như người trong địa phủ , trong mơ hồ còn toát ra khí chất thanh tao.

Tay của ta run lên, ngón tay đang cầm đóa hoa bỗng nhiên buông xuống, đóa hoa liền rơi trong gió, trong nháy mắt bị bụi cát thổi đi tan thành mây khói.

Cô nương ngồi xổm bên cạnh ta, hai tay đưa ra cầm lấy cành hoa còn sót lại khi bị ngắt, nhẹ giọng thờ dài: “Đáng tiếc, bảy trăm năm hoa nở, hôm nay tự nhiên cảm thấy. . . thực sự là bất thường”. Nói xong, ở đầu ngón tay của nàng truyền ra hai luồng sáng ấm áp, bao lấy vết tích


pacman, rainbows, and roller s