hìa uống một ngụm.
“Con đã nhiều ngày một mực nghiên cứu bí mật của Thần Nông đỉnh. Phối đan của Hồi Mộng cũng có, chỉ là không biết tại sao, mấy ngày nay con không thể điều chế ra được đan dược như ý. Hải thúc, thúc là một lão nhân trong tộc, thúc có nghe qua truyền thuyết nào về Thần Nông đỉnh không?”
Hải thúc híp mắt tỉ mỉ suy nghĩ một lát, từ từ lắc đầu: “Thần Nông đỉnh là vật chí bảo của gia tộc, chỉ có tộc trưởng mới biết được, đối với những người khác thì rất bí mật, nói thật, nếu không phải ta nhìn thấy Thần Nông đỉnh, cho dù đến chết ta cũng không biết còn có thứ này trên đời”
Ta nhìn tuyết trắng ngoài cửa sổ bay xuống, thả tay đặt chén cháo xuống, đứng dậy cầm Thần Nông đỉnh trong hộc tủ lấy ra để trên bàn, sau đó cùng Hai thúc hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nó.
“Mật Nhi, con nói cái vật nhỏ kia, thật sự là thượng cổ thần khí sao?”
Ta hai tay chống cằm, trừng mắt nhìn, sau đó lắc đầu “Không biết, con cũng thực hoài nghi. Cái đồ chơi này thực có thể luyện chế ra được Hồi Mộng sao? Con mấy ngày trước cũng đã gặp qua thiếu chủ của Tả Khâu gia, hắn cũng từng nói qua Thần Nông đỉnh chưa tới trăm năm tuổi. Thế nhưng Thần Nông đỉnh rơi vào thế gian mấy nghìn năm, nếu như nói có niên đại chưa tới trăm năm, đó chính là nói trong lúc đó đã có người sử dụng nó”
Tựa hồ như là nghĩ tới điều gì, ta kích động đứng lên, khủy tay đụng phải chén cháo rơi xuống đất. Âm thanh kinh động tới người khác, không bao lâu Cừ Cử liền lò nửa cái đầu còn đang trong cơn buồn ngủ nhìn hai chúng ta.
“Con nghĩ tới cái gì?”
“Con nghĩ, chúng ta chỉ cần biết người mở được Thần Nông đỉnh, là có thể tìm ra được một tia đầu mối”
Hải thúc gãi gãi đầu: “Ta thực sự không nhớ gì cả, chuyện mấy trăm năm trước, a, ta nhặt chén vỡ đã. . .”
“Để con giúp”
Nói xong, hai chúng ta ngồi chồm hổm xuống nhặt mảnh sứ vỡ trên mặt đất.
“Hít. . .”
Sơ ý một chút, ngón trỏ của ta bị cắt một vết, máu theo ngón tay chảy xuống.
“Sao thế?” Cừ Cử rụt đầu lại, bên ngoài vang vọng âm thanh, không bao lâu, Cừ Cử khoát một cái áo,kéo lê đôi giầy, lộ hơn một nửa da thịt trước ngực, Hải thúc nhịn không được mà vụng trộm cười.
“Cười cái gì, mau giúp con đi lấy thuốc”
Hải thúc mím môi một cái, sau đó đi sang một bên lấy thuốc. Cừ Cử nắm ngón tay ta cẩn thận thổi, tiện đã đỡ ta tới bên ghế ngồi.
Hải thúc đem thuốc tới nhếch miệng hắc hắc cười “ Ta rốt cuộc biết vì sao Mật Nhi của chúng ta bảo bọn ta quay về cốc rồi. . .ha ha ha. . . A”
Một tiếng ‘A’ không giải thích được của Hải thúc, ta và Cừ Cử nhìn theo ánh mắt Hải thúc. Một giọt máu trên ngón tay ta rơi vào Thần Nông đỉnh, dẫn đến một đạo bạch quang yếu ớt phát ra. Trong chớp mắt, cả ba người chúng ta giật mình, Thần Nông đỉnh hấp thu máu của ta???
Edit: Rika
Trong phòng im lặng đến đáng sợ, ta và Cừ Cử ngồi đối diện nhau, Thần Nông đỉnh chính giữa bàn lóe ra ánh sáng yếu ớt. Ngoài cửa sổ phát ra âm thanh tuyết rơi, một trận gió cuốn tuyết thổi vào phòng. Chậu than đốt ở một bên, phát ra tiếng nổ ‘lép bép’, trong phòng tuy âm áp, thế nhưng cả người ta lại lạnh run.
Lúc này Hải thúc đã rời đi hai canh giờ, đầu đường cuối ngõ cũng vang lên tiếng gõ canh ba. Đầu ngón tay ta vừa tiếp xúc với thân đỉnh, lại bị Cừ Cử nắm chặt cổ tay.
“Không thể”
Miệng ta nhếch lên muốn nói, âm thầm hít sâu một hơi, giả vờ trấn định cười nói: “Cái gì ta, đã khuya thế này rồi, ta cũng buồn ngủ, chàng cũng mau trở về phòng nghỉ ngơi đi”
Cừ Cử nhìn ta chằm chằm không lên tiếng, nắm chặt tay ta không có ý định buông ra. Một lúc sau, chàng mới thở dài một hơi.
“Nha đầu, nàng biết, đúng hay không?”
Ta nhíu nhíu mi, cười có điểm xấu hổ “Ta biết cái gì, ta cái gì cũng không biết, ta muốn ngủ, chàng thả. . .A!”
Cừ Cừ nắm tay ta dùng lực một cái, đem ta kéo vào ôm trong lòng. Chàng cúi đầu nhẹ nhàng hôn sợi tóc ta, trong giọng nói có một tia chần chừ không xác định.
“Nha đầu, ở trên đời này. . .sẽ không có ai hiểu nàng hơn ta. Chúng ta vừa trải qua những tháng ngày khó khăn mới bên nhau được, nàng tính toán như thế nào, nàng cho rằng lúc ở trong mật thất Linh Dẫn cốc, ta hỗn loạn không nhớ tình huống lúc đó sao?”
Lời này vừa nói ra, đầu ta ‘ong’ lên một tiếng, những hình ảnh linh hoạt tiến vào đầu ta, ta thấy chàng liều lĩnh nhảy xuống, thấy chàng liều mạng ôm ta vào trong lòng để ta không bị đâm, đương nhiên cũng có, giữa những tuyệt vọng, còn có cảnh ta và chàng triền miên liều chết.
“Chàng. . .”
“Nha đầu, trong mật thất, mũi thương gặp máu của nàng thì thối lui, mà giờ Thần Nông đỉnh lại có thể hấp thu máu của nàng. Ta thật hoài nghi, đến tột cùng nó muốn gì. Mà nàng, đến tột cùng là ai.”
Ta hơi thất thần nhìn chàng đặt tay bên hông ta, một lát sau mới nhẹ nhàng đẩy bờ vai chàng.
“Ta sẽ không làm chuyện ngốc nghếc, chàng yên tâm đi”
Cừ Cử lắc đầu, vùi đầu vào hõm cổ ta, thanh âm trở nên ồm ồm: “Nha đầu, nàng đừng gạt ta. Ta xin nàng. . . nàng không nên giấu như thế, vô luận lai lịch của nàng có bao nhiêu khủng bố, thế nhưng hiện tại nàng chỉ là một phàm nhân, thần vật thượng cổ Thần Nông đỉnh, chỉ cần sơ ý
