
g: “Thiên hạ náo loạn đã nhiều năm, cũng vì hai người chúng ta. Bản vương muốn đơn thân độc mã khiêu chiến với Hán vương, hai ta sống mái một phen, đừng để con dân thiên hạ phải tiếp tục chịu khổ.” Lưu Bang cười đáp: “Ta thích đấu trí chứ không đấu sức.” Hạng Vũ bèn lệnh cho một tráng sĩ xuất chiến, chẳng ngờ ngay lập tức gã tráng sĩ nọ bị thủ hạ của Lưu Bang (vốn là thiện xạ kỵ binh) bắn chết. Sở Bá Vương thập phần tức giận, tự mình khoác khôi giáp cầm vũ khí tiến lên ứng chiến. Chì cần Hạng Vũ trừng mắt một cái, tên thiện xạ kỵ binh kia đã run như cầy sấy, buông cung tếch thẳng về thành…
Ý ở đây là chỉ cường bạo, chiếm đoạt, là người ở thế chủ động.
Đầu ta lúc này như khúc gỗ, quay người lại đi vào trong, cũng may có Cừ Cử bên cạnh giúp đõ ta một phen, cho nên ta mới không có trước mặt mọi người mà làm trò cười cho thiên hạ. Ánh mắt ta long lanh, nhìn Cừ Cử chăm chú, gắt gao nắm chặt áo hắn.
“Chàng tin tưởng ta, đúng không. . .”
Cừ Cử bình tĩnh nhìn ta gật đầu, mặt mày sáng chói lóa, rất là chói mắt. Hắn đỡ thắt lưng của ta đi tới hai bước, chợt đứng lại, quay ra phía mọi người, gương mặt trầm ngâm, cả mặt và hai tai đều đỏ ửng.
“Ân, Mật nhi đích xác có bá vương ngạnh thượng cung, bất quá, người bị hủy đi trong sạch chính là ta, cũng may, không có gì, chúng ta ít ngày nữa sẽ thành thân, đến lúc đó rất mong mọi người đến uống một chén rượu mừng”
Nháy mắt thế cục nghịch chuyển, trong đám người phát ra tiếng thét, nhưng sau đó là ùn ùn kéo đến chúc mừng. Ta đứng ở phía sau Cừ Cử, âm thầm đưa tay lau mồ hôi. Hoàn hảo, hoàn hảo, thế nhưng. . . . . ta đâu có hủy đi trong sạch của Cừ Cử? Ta nhớ rõ, ta chỉ đơn thuần hôn hắn một cái, như vậy là hủy đi trong sạch của người khác sao. . . . .
Một chuyến mua sắm tốt đẹp bị hủy như thế, trong Phấn Đại bỗng dưng phát ra mùi thuốc súng
Cừ Cử và Lô Dĩ Ngôn ngồi đối diện nhau trên một cái bàn, ai cũng không chịu nhường ai. Bộ dáng kia nhìn giống như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ.
Ta đứng ở trong quầy thuốc, một mặt cầm cân cân thuốc, một mặt đưa mắt quan sát hai nam nhân ngoài kia. Tiểu Toàn cùng ‘Sơn dương râu’ đứng hai bên hỗ trợ ta, nhưng lại cũng không chú ý mà lấy nhầm vài vị thuốc. Ta thở dài, cũng thực thiện lương mà bỏ qua cho bọn họ, dù sao ai mà chẳng có tính tò mò, suy bụng ta ra bụng người, ta hiểu bọn họ hiện giờ cũng rất nóng lòng theo dõi diễn biến của hai người đó……
Trận đấu trầm mặc này đấu thẳng một mạch tới trưa, đến lúc tiểu Toàn bưng cơm ra để trên bàn. Ta tưởng bọn họ sẽ không ngồi ăn cùng bàn, nhưng ta rất nhanh liền phát hiện ra mình sai lầm rồi. Khi ta thử thăm dò bọn họ có muốn ăn cơm không, thì cả hai người giống như được giải huyệt, đột nhiên khách khí cười cười đứng lên, ngươi kéo ta mời, lúc này cầm đũa lên.
Ta đột nhiên hiểu được, nam nhân là những người giỏi ngụy trang nhất.
Edit : Loli
Beta: Rika
Thôn trưởng bá bá chúc thọ , ở nhà trong sân viện nhà mình là một sân khấu kịch, mời một đám hát nhỏ ở trấn trên về hát hí kịch. Đám hát kia vừa đúng tuổi dậy thì , bộ dáng trưởng thành tất nhiên tuấn tú, hễ mở miệng “Y Y nha nha” nhỏ giọng cũng như quấy nhiễu lòng người.
Ta ngồi ở dưới đài một bên xem diễn, một bên cắn hạt dưa. Một khúc kết thúc, liền bỏ nắm hạt dưa còn lại trong tay về chén, liều mạng cùng đại gia hỏa ồn ào vỗ tay.
Cuối cùng Cừ Cử cũng đến nhà Trần nhị gia xem quẻ, Lô Dĩ Ngôn liền da mặt dày kéo “Sơn dương râu” cùng ta tới nghe diễn. Ta nhấc mí liếc mắt nhìn hắn, hắn thế mà lại bày ra bộ dạng nghiêm chỉnh ngồi nghe. Ta xoay quá cũng không thèm nhìn đến dáng vẻ chăm chú nghe của hắn, nhưng lúc này người đứng trên đài chính là “Sơn dương râu” . Nhất thời, tâm lí có cảm giác bị người tính kế liền muốn chạy trốn.
Ta vẫy tay gọi Tam Ngưu, Tam Ngưu ưỡn cái bụng, một tay cầm chân gà cắn , một bên lấy ánh mắt chăm chú nhìn ta.
“Hôm nay nhà ngươi an bài lão hát hí kịch sao?” Nâng tay chỉ cho tầm mắt Tam Ngưu đặt trên người”Sơn dương râu”. Tam Ngưu híp mặt nhìn hồi lâu, sau đó mờ mịt lắc đầu.
“Cha ta mời đến đều là những con hát trẻ tuổi trấn trên, không có nghe còn có bằng hữu biểu diễn.”
Ta vừa nghe vậy, ý niệm chạy trốn liền hiện lên trong đầu. Mông vừa nhấc khỏi ghế, lại nghe thấy”Sơn dương râu” ở trên đài hô to tên ta. Ta vừa quay đầu lại, hắn liền thẳng tắp quỳ xuống nhìn ta.
Hỏng rồi!
“Liễu sinh hôm nay thành khẩn muốn bái Chung cô nương làm vi sư, cầu xin cô nương thu nhận ta đi.”
Đầu mọi người trong thôn đều chuyển hướng về bên này, mấy trăm ánh mắt đều song song nhìn ta, làn da của ta cháy bỏng nóng rực, cái gì kêu là phong thủy luân chuyển ta hôm nay coi như sâu sắc cảm nhận được. Mấy ngày trước ta còn “Không trâu bắt chó đi cày” buộc lão cũng ta cắt thịt Lô Dĩ Ngôn, hôm nay lão thế nhưng lại trước mặt hương thân phụ lão trong thôn quỳ xuống xin ta thu lão làm đồ đệ?
Lại nói, thu một đồ đệ cũng là thu, hai đồ đệ cũng là thu, cũng không có gì đáng ngại cho lắm. Chính là tuổi Tiểu Toàn cũng tương đương ta, nếu ta có sai bảo hắn đi làm chuyện nặng nhọc gì thì cũng là bình thường, nhưng “Sơn dương râu” n