Teya Salat
Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325025

Bình chọn: 7.5.00/10/502 lượt.

ắn thế nhưng lại cấp tiên chướng cho ngươi”

Ta giận tím mặt xông vào chòi nghỉ mát, kéo vạt áo của nàng ta tức giận: “Vì cái gì lại là ngươi? Chung Ngô Lê?”

Nàng ta nhẹ nhàng bĩu môi, gạt tay ta ra, trong nháy mắt, cảm giác đau đớn như kim châm, ta rút tay về, sắc mặt giận dữ đợi nàng ta trả lời.

“Vì cái gì không thể là ta?”

“Ngươi vì sao lại muốn giết ta? Cho dù ta cùng Cừ Cử ở chung một chỗ, nhưng ta chính là hậu nhân của ngươi, ngươi vì sao lại muốn giết ta? Ngươi vì sao lại làm liên lụy tới Đại Ngưu cùng Tiểu Toàn, bọn họ là những người vô tội. Ngươi cũng từng là tộc trưởng của Chung Ngô tộc, vì sao, vì sao ngươi lại làm thế?”

Chung Ngô Lê mím môi khẽ cười thành tiếng: “Ta nên nói gì mới tốt đây nhỉ?” Nàng ta quay đầu nhìn ta chằm chằm, thần tình khinh thường: “Ngươi có nghĩ đến Cừ Cử sẽ thích một nữ nhân tràn ngập tâm cơ giống ta không?”

Ta sửng sốt một chút, khó hiểu nhìn nàng ta chằm chằm, nàng ta đi một vòng quanh người ta, sau đó nhẹ nhàng ghé vào tai ta nói nhỏ: “Nói đơn giản một chút, ngươi thật cho rằng ta là Chung Ngô Lê sao?”

Lời của nàng ta giống như một tiếng sét đánh ầm vào đầu ta, ta trừng lớn hai mắt, ngón tay chỉ vào mặt nàng ta nói không nên lời, nàng ta vui vẻ cười ha ha khoát tay sau đó ngồi xuống.

“Ngươi không phải là A Lê! Ngươi là ai?”

“Ta là ai không quan trọng, quan trọng là. . .Trong mắt Cừ Cử ta là ai” Nàng ta đưa tay cầm một chén trà lên khẽ thưởng thức.

“Chung Ngô Mật, chuyện tới giờ ta cũng không muốn giấu ngươi, trên thực tế, người chân chính muốn giết ngươi cũng không phải là ta. Nói trắng ra, ta bất quá cũng chỉ là tay sai, thay người ta làm việc mà thôi”

Ta bị lời nói của nàng ta làm cho khiếp sợ, quả nhiên ở sau đàn Phục Hy còn có người chủ mưu.

Cố gắng áp chế sự rối loạn trong lòng, ta chậm rãi mở miệng nói: “Ta từ nhỏ lớn lên ở Linh Dẫn cốc, đây là lần đầu tiên ta rời khỏi cốc, ở bên ngoài một năm rưỡi nay chưa từng làm chuyện gì có lỗi với các người, ta thật sự không biết từ khi nào đão đắc tội với các người, trừ phi . . .. .” Trong đầu ta nhớ lại bộ dáng Tiểu Toàn nổi giận ngày ấy cùng với câu nói: “Trừ phi, trước ta, có người yêu Cừ Cử, mà ta lại cản đường của nàng”

A Lê mỉm cười cũng không phủ nhận hay xác nhận: “Chung Ngô Mật, đôi khi biết rõ chân tướng cũng không phải là chuyện tốt, ta khuyên ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều”. Nàng ta phủi phủi bụi đất dính trên y phục, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn. Ầm một tiếng, chỗ núi giả sau lưng nàng ta mở ra, bên trong là một không gian nhỏ với bốn vước tường treo đầy gia nhọn, tựa như trường mâu (giáo, thương). Mà ở chính giữa, Đại Ngưu đang bị trói sợ hãi nhìn ta.

“Đại Ngưu!”

Ta nhanh chân chạy tới Đại NGưu, nhưng vừa mới chạy hai bước liền bị A Lê ngăn cản.

“Ngươi ngoan ngoãn đứng ở chỗ này cho ta, dám bước tới một bước ta liền khởi động cơ quan, bức tường sẽ từ từ khép lại, đâm xuyên vị nam tử này.

Ta loạn choạng thu hồi bước chân lại, ai oán nhìn chằm chằm A Lê: “Ngươi muốn làm gì?”

A Lê nhạt nhẽo cười: “Rất đơn giản, mục đích của ta trước sau chỉ có một, là giết ngươi. Nguyên bản ta thao túng đàn Phục hy thì sẽ giết ngươi dễ như trở bàn tay, thế nhưng không nghĩ tới Cừ Cử vì ngươi, cư nhiên không tiếc bại lộ thân phân tiên nhân của mình, cấp cho ngươi tiên chướng, hiện giờ muốn giết ngươi quả thật có chút phiền toái, phàm là người có sát ý với ngươi liền không thể lại gần hay chạm vào người ngươi, ngươi ngay cả tự sát cũng không được, thế nhưng ───”

Nàng ta nhẹ nhàng nhướn mày lên: “Ta thật ra nghĩ tới một ý kiến rất hay!” Nàng ta lấy ra từ trong lòng một vật, mười ngón tay nắm chặt đưa tới trước mặt ta, sau đó chậm rãi mở tay ra.

Một bình sứ tinh xảo lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay nàng ta.

Ta nhăn mặt, mũi hơi hít hít: Rượu độc?

“Mục đích của ta chính là muốn giết ngươi, ta cũng không muốn lạm sát người vô tội, chỉ cần ngươi uống thuốc này, ta đáp ứng ngươi nhất định thả hắn ra”

“Không thể!” Đại Ngưu vặn vẹo thân mình lớn tiếng hô, một ngọn giáo dài đâm vào người hắn tạo ra một vết thương, máu chảy ra, nháy mắt nhiễm đỏ y phục của hắn.

A Lê che miệng cười cười, ngón tay chậm rãi thu hồi lại. Nàng ta nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt ta: “Chung Mật Nhân, thật sự ngươi không nhìn ra sao. Ngay cả một cái đầu gỗ cũng muốn bảo vệ ngươi, quả nhiên thật là ngu ngốc”. Nàng ta nhìn sự phẫn nộ trên mặt ta rồi bỗng nhiên bừng tỉnh nói: “Chẳng lẽ ngươi thật sự không biết?Cả Ngưu trang ai ai cũng nhìn thấy, cũng chỉ có ngươi là không biết! Vậy mà hắn còn ngốc nghếch yêu thương ngươi?”

Đại Ngưu ngừng giãy dụa, huyệt thái dương của ta giật giật, A Lê mỉm cười quỷ dị, cả Dạ Viên im lặng đến đáng sợ.

Đại Ngưu hắn.. . ..Hắn dĩ nhiên yêu ta?

“Mật Nhi, ngươi không cần nghe ả ta nói bậy, ngươi chỉ cần rời khỏi nơi này, khi Cừ tiên sinh trở về nhất định sẽ có biện pháp cứu ta, ngươi đi mau đi”

Ta đột nhiên bình tĩnh lại, liều mạng cười, nguyên lai lại là như vậy, cho nên hắn mới chạy theo ta tới Dạ Viên, mới bị A Lê bắt được sao. Hắn thông minh như vậy tại sao lại không biết, nàng ta sẽ không chờ Cừ Cử