
h ta đâu?”
Ta cảm thấy ta nói những lời này có chút vô sỉ, lại có điểm không biết tự lượng sức mình, nhưng, sau khi cô phụ Đại Ngưu cùng Lô Dĩ Ngôn , ta thật sự cuối cùng cũng không có cô phụ bất cứ kẻ nào. Cũng may khi ta vừa ngẩng đầu liền thấy A Âm nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Vừa muốn thả lỏng, đột nhiên nhớ tới một việc lòng lại căng thẳng.
“Ngươi, ngươi sẽ không là…”
A Âm quay đầu, cười khổ nhìn ta, vẻ chua sót trong nụ cười kia không cần nói cũng biết. Hắn đưa lưng về phía ánh sáng, khuôn mặt chìm trong bóng râm, càng khiến hắn có vẻ yếu ớt mỏng manh.
“Là thật , lời đồn đãi ở Lôi Khả là thật, mọi người đều biết, cũng chỉ có mình hắn là cho rằng đó là chuyện cười. Ta, ta thương hắn như vậy…”
Ta cả kinh, chung trà trong tay “Loảng xoảng” đánh rơi trên bàn, phát ra rất kêu rất vang.
“Ngươi, ngươi yêu Lô Dĩ Ngôn?”
A Âm bĩu môi, quay đầu đi. Thanh âm của hắn mang theo hơi lạnh ngoài kia thổi qua, giống như muốn mang hết điêu linh của một thời phồn hoa Lôi Khả .
“Hắn không tin, hắn cho rằng chỉ là mọi người trong lúc trà dư tửa hậu đặt chuyện gây cười, cho nên ta liền vì hắn diễn trò, ta thu thập mỹ nữ, chỉ là vì muốn cho tâm của hắn được thoải mái, ta may y phục cho ngươi vì muốn hắn vui vẻ, nhưng, ta thực sự vô cùng chán ghét đám nữ nhân tự cho mình là đúng, ta càng chán ghét may giá y cho ngươi.”
“A Âm…”
“Ta làm hết thảy cho ngươi, cùng yêu không quan hệ, cùng thương hại không quan hệ, cùng đại nghĩa không quan hệ, cùng thiện lương không quan hệ, hết thảy hết thảy, chỉ là vì ta thương hắn, nhưng, hắn cái gì cũng không biết, hắn một lòng đều ở chỗ ngươi…”
Ta đứng dậy đi đến trước mặt hắn, lại không biết nói thế nào để an ủi. Trên lông mi A Âm hiện vài giọt nước trong suốt, nhìn thật khiến người ta đau lòng. Ta nhẹ nhàng nâng tay đem A Âm ôm vào trong lòng, vỗ về sợi tóc mềm mại của hắn.
“Tiểu Tuyết, ta thương hắn như vậy chính là tội không thể tha sao, tội không thể tha sao?”
Ta nhẹ nhàng lắc lắc đầu.”Không phải, A Âm, không phải.”
Điều này không có gì, thật sự, ngươi yêu Lô Dĩ Ngôn cùng ta yêu Cừ Cử không có gì ngoài hai thân phận, không có gì là bất đồng , cái chúng ta trả giá đều là một mảnh chân tình, điều này không có gì phải xấu hổ cả.
A Âm ổn định cảm xúc một chút, sau đó ngẩng đầu kiên định nhìn ta, thanh âm chua sót.”Ta vốn nghĩ, nếu các ngươi có thể sống hạnh phúc, ta cũng cam tâm , nhưng, ta nhìn thấy trong ánh mắt ngươi nhìn hắn, có thương tiếc, có ân hận, chỉ là không có yêu, tiểu Tuyết, ngươi căn bản là không thương hắn đúng hay không!
Ta nhìn A Âm, thật lâu sau chậm rãi gật gật đầu. Đúng vậy, ta căn bản không thương Lô Dĩ Ngôn.
“Cho nên, ngươi rời khỏi hắn đi, rời khỏi hắn, sau này hắn nhất định có thể tìm được một nữ tử lưỡng tình tương duyệt, có thể hạnh phúc đến già .”
Ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi gật gật đầu
Edit: Rika
Trăng đêm nay thật dị thường, chiếu sáng chói lọi, đem Lôi Khả chiếu rực rỡ như ban ngày. Phía tây bầu trời bị nhuộm một màu đỏ,xa xa giao hòa cùng với màu trắng của tuyết.
Ta mở của sổ chống tay lên nhìn tuyết đọng trên sân. Sau đó nhìn tới vầng đỏ trên trời, thân mình không tự giác động đậy. Đưa tay đem cửa sổ đóng lại, sau liền nhìn thấy Tô tỷ tỷ đứng trong ánh nến mập mờ.
Thần sắc của tỷ ấy mệt mỏi, trên người còn mang theo mùi vị phong trần. Ta nghĩ chắc là tỷ ấy vừa trở về Lôi Khả liền không nghỉ ngơi chạy đến nơi này.
Ta đứng dậy rót cho tỷ ấy một ly trà, đem đẩy đến trước mặt tỷ. Tô tỷ tỷ mệt mỏi cười, nụ cười thật tình vui vẻ, từ trong lồng ngực lấy ra một vật giao cho ta.
Ta hoang mang đưa tay ra cầm vật tỷ ấy đưa đem tới ngọn đèn cẩn thận xem xét, sau đó liền cảm thấy hốc mắt nóng lên.
“Cái này, đây là. . . .”
“Đây là một nhúm tóc của gia gia muội, tỷ đã nhìn thấy gia gia”
Ta cuống quýt giữ chặt tay Tô tỷ tỷ, gấp gáp hỏi: “Gia gia như thế nào, gia gia có khỏe không?”
Tô tỷ tỷ trấn an vỗ vỗ tay ta, say đó đưa tay day day trán: “Lúc tỷ thấy gia gia, trừ bỏ gầy đi một ít, thì tinh thần rất tốt”. Ngừng lại một chút, Tô tỷ tỷ nghiêm mặt nói: “Dọc đường đi tỷ luôn nghĩ tới phương pháp giải quyết, tính đi tình lại chỉ có một cách”
“Cách gì?” Ta vội vàng hỏi, trong con ngươi lóe lên sự nóng vội.
“Chưa nói đến biện pháp, tỷ thật lòng hỏi muội, muội thật tình muốn gả cho Nhị công tử sao?”
Ta giương mắt nhìn ô mai trên bàn, trong lòng ta có hàng ngàn hàng vạn tâm sự, nhưng cũng chỉ có thể hơi lắc lắc đầu.
“Nếu thời gian có thể quay trở lại, nếu như muội có thể gặp Lô Dĩ Ngôn trước, có lẽ hiện tại sẽ khác. Thế nhưng, muội đã giao trái tim cho người khác, muội lấy cái gì thành thân cùng Lô Dĩ Ngôn đây? Lâm trận rồi bỏ chạy thực tình muội rất có lỗi với hắn, nhưng muội không hề yêu thương hắn, sống chung với nhau nhưng không có hạnh phúc, như vậy muội càng cảm thấy có lỗi hơn”
Ánh mắt Tô tỷ tỷ tối sầm lại, giống như muốn bộc lộ điều gì. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, sau đó tỷ ấy lắc đầu thản nhiên nói: “Nhu thế, biện pháp này nhất định có thể thực hiện được. Ngày mốt là ngày thành thân của muội và Nhị công tử, đến lúc đó Lôi Khả th