Insane
Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327954

Bình chọn: 9.00/10/795 lượt.

là đến, nghe nói trên trên núi bốn mùa rất bình thường”

Ta vỗ vỗ cánh tay Hữu Liên, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của nàng vội vội vàng vàng chạy đến chuồng ngựa kêu một gã sai vặt chuẩn bị xe ngựa, hướng tới Linh Sơn phía sau thành mà đi.

Từ nhỏ ta ở trong Linh Dẫn cốc, ra khỏi Linh Dẫn cốc liền trực tiếp đi theo Tô tỷ tỷ tới Lôi Khả trong thành Tần Tương, đối với thành trấn nông thôn bên ngoài ta dĩ nhiên không hiểu nhiều. Thế nhưng ta vẫn nhớ kỹ, kết giới của Linh Dẫn cốc chúng ta được thiếp lập tại một khe núi tên là Linh Sơn.

Bộ tộc thần thông, Linh Sơn.

Xem ra Linh Dẫn cốc ở ngay trước mặt ta, chỉ là không biết, chuyến này ta đi đến tột cùng có thể tìm được Thần Nông đỉnh hay không?

Trước khi trời tối, ta rốt cục cũng tìm được cửa vào.

Nhưng, cảnh vật xinh đẹp của Linh Dẫn cốc không còn tồn tạ nữa. Ánh mắt trời lóe lên kim quang nhàn nhạt chiếu lên phiến lá mỏng đã không còn nữa, cửa thôn nằm trơ trọi trên mặt đất, khắp nơi đều có thể nhìn thấy dấu vết bị đốt cháy.

Ta từng bước một chật vật đi vào bên trong, đột nhiên dưới chân vấp phải cái gì đó, cả người liền ngã trên mặt đất.

“Ai da. .”

Ta ôm cái đầu gối đau đớn, đang định đứng dậy, trước mặt hiện lên một gương mặt thối rữa làm ta thất kinh két ầm lên.

“A. . . .”

Ta ngồi trên mặt đất hoảng sợ, tay cào cào tứ tung, sau lưng lại đụng phải cái gì. Chậm rãi quay đầu, lại là một gương mặt hư thối nữa. Ánh mắt nhìn về phía phòng Tiểu Mai, trên người mặc bộ áo choàng hồ điệp dị thường lạ mắt. .

Toàn bộ Linh Dẫn cốc, trừ bỏ Nhị Cẩu, sẽ không có. . .người nào mặc cái áo choàng hài hước dị thường này. . .

Ta thất tha thất thểu đứng lên,ngồi chồm hổm dưới đất nhìn giòi bò đầy thi thể của Nhị Cẩu, sau đó đột nhiên một trận buồn nôn truyền tới, ta quỳ rạp trên mặt đất kịch liệt nôn mửa. Vừa ói vừa khóc, ở nơi này tử thi tràn ngập, dị thường quỷ dị.

Ta khóc đến khi nước trong hốc mắt không còn chảy ra được nữa, trong dạ dày cũng chẳng còn cái gì để mà nôn ra, ta loạng choạng chống tay đứng lên, thất tha thất thểu đi về phía hướng của Ngọc Thỏ cư.

Ngọc Thỏ cư là một quầy thuốc nhỏ trong cốc, nghĩ đền thời gian ở Lôi Khả, tất cả mọi người trong tộc phải chiến đấu với kẻ địch, toàn bộ Ngọc Thỏ cư không một bóng người. Dược liệu, giá sách hỗn độn đầy đất, không khó nhìn ra, ở đây đã bị lục soát gắt gao.

Bọn họ cũng là đang tìm Thần Nông đỉnh sao?

Ta móc trong lòng ra hộp quẹt châm lửa lên, cảnh sắc xung quanh càng thêm rõ ràng.

Ta đi qua giường ngủ của Tô tỷ tỷ, chỉ là phía trên đã vương đầy bụi. Còn có trong phòng, trước đây Hải thúc luôn luôn thích treo một ít chim trĩ lên phía trên, nhưng hiện giờ trong này cũng đầy bụi và mạng nhện.

Bàn, ghế, cân đồng, sách thuốc, dược liệu. . .những thứ này. . ., đều là những thứ nuôi ta lớn lên, nhưng bây giờ, mọi thứ đã mất hết, hết thảy đã bị phá hủy. . .

Vành mắt của ta càng trở nên khô khốc, chân cũng nhịn không được mà run rẩy.

Ta cầm hộp quẹt dựa trên tường trượt xuống, chậm rãi nhắm mắt lại.

Chung Ngô Mật, ngươi là một đại tai ương. Nếu không phải do ngươi đột nhiên muốn xuất cốc, nếu không phải ngươi ở Ngưu thôn treo biển hành nghề y, có lẽ Chung Ngô tộc chỉ là một câu chuyện truyền thuyết được người trên phố kể lại, hay cũng có lẽ sẽ không có người tìm tới cửa, sẽ không giá họa tai ương cho cả gia tộc. . .

Nghĩ như vậy, tay của ta không tự chủ đập mạnh vào tường, từng cái từng cái, cho đến lúc máu rỉ ra.

“Ken két”

Đột nhiên, một âm thanh truyền đến, ta giật mình, hoảng hốt trừng hai mắt. Lại phát hiện phía bên phải ta, một cái hốc to chừng một quả đấm đột nhiên hiện lên vách tường.

Chợt xoay người ngồi dậy, cầm hộp quẹt chiếu vào cái hốc, lại mơ hồ phát hiện ở trong đó tựa hồ ẩn giấu một quyển sách. Nhặt lên một cành cây trên mặt đất, cẩn thận khều, một lát sau, cuối cùng ta cũng đem cái vật trong hốc kia moi ra.

Nhẹ nhàng lật quyển sách, bốn chữ vàng chói chang phía trên làm ta lóa cả mắt.

Quỳnh tộc tộc chí.*

(tộc chí: ghi chép)

“Đây là ghi chép lại lịch sử của Quỳnh tộc? Tại sao lại ở chỗ này?” Ta cau mày mở quyển sách kia ra, trên trang thứ nhất hiện ra một tràng chữ không khỏi hấp dẫn ánh mắt ta.

Phụ thần thượng cổ Phục Hy để nữ nhi yêu quý nhất xuống phàm trần, phù hộ Quỳnh tộc muôn đời an khang, Ngô Đẳng đời sau phải để cho con cháu giơ tay thể với linh hồn, thiên thu vạn đại, bất ly bất khí.

“A! Đây là. . .” Ta che miệng kinh hô, trong đầu đột nhiên hiện lên lời nói mấy ngày trước của Tả Khâu Ngạo, vốn cho rằng hắn nói với ta chỉ là chuyện bịa đặt nhằm lừa gạt ta, không ngờ, lại là sự thật.

Tay ta run rẩy, lật mở từng trang.

Cách vài tờ, chữ viết trong đó đều thay đổi, chắc là chữ viết của mỗi đại trưởng tộc mỗi thời, ở chính giữa, có một tờ chữ viết tựa hồ không rõ, nhìn lại là do giọt nước rơi xuống làm chữ nhòe ra, nhưng, chữ viết tuy không rõ ràng, nhưng vẫn có thể đọc được nội dung trong đó.

Một trang này, ghi lại chuyện phân liệt của Quỳnh tộc. Trên đó viết, Quỳnh tộc tách ra thành bốn tộc, là: Chung Ngô, Tả Khâu, Tố Hòa, Cửu Phương. Thần vật phụ thần tặng cho, cùng tộc chí