XtGem Forum catalog
Hoa Đào Khuynh Quốc

Hoa Đào Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323042

Bình chọn: 9.5.00/10/304 lượt.

xa hoa, có một đội binh lính bảo vệ bên cạnh.

Nhưng mà dù có hoa lệ đến mấy thì trong mắt nàng cũng chẳng có gì đặc biệt, đó

chẳng qua là chiếc xe ngựa chở nàng đến nơi mà nàng chưa biết mà thôi.

Nàng bước tới, Phó tướng Dương Phàm đã theo nàng nhiều năm không nhịn được kéo

nàng lại: “Tướng quân, bên trong xe ngộ nhỡ có bẫy...”

Nhưng nàng đẩy tay của hắn ra, nhàn nhạt nói về: “Muốn chết, ta có thể có trăm

ngàn kiểu chết, ta tin vào sự chân thành của Lý Thừa Tướng, tất nhiên hắn sẽ

không dùng cách này để hại ta.” Dứt lời, liền lên chiếc xe ngựa kia.

Trên xe ngựa rộng rãi, có hai vị cung nữ đang quỳ trong xe, thấy nàng lên vội

quỳ rạp xuống, nói: “Xin tướng quân thay quần áo.”

Nàng ngẩn ra, nhìn trên xe đã có một chồng quần áo hoàn toàn mới: “Y phục cũng

phải đổi sao?”

Một cung nữ giải thích: “Thừa tướng nói, chuyện đổi quần áo có thể làm khó

Tướng quân, nhưng nếu Tướng Quân mặc quân phục của Tư Không Triều vào cung chỉ

sợ gây xôn xao trong triều, về sau cư xử sẽ bất lợi. Khuyên Tướng Quân nén lại

uất ức, trước hết thay quần áo rồi đi.”

Nhiếp Thanh Lan thở dài, không thể không nói Huyết Nguyệt Thừa tướng Lý Thừa

Dục nghĩ quả thực chu đáo. Nàng bây giờ là toàn thân quân phục Tư Không Triều,

như vậy mà nhập cung không giống Nữ Hoàng hồi triều, giống như nguyên soái nhập

cảnh đàm phán thì đúng hơn.

“Như vậy thì đổi thôi.” Nàng thỏa hiệp.

Hai người cung nữ trái một phải rón rén đứng lên, một giúp nàng gỡ tram cài tóc

để chải đầu lại, một giúp nàng thay quần áo.

Nàng từ trước đến giờ không được người khác phục vụ, cho dù sống ở trại lính

mười năm, cùng làm bạn với nam nhân cũng không giống trước mặt hai tiểu cung nữ

này cởi đai lưng cởi áo mà cảm thấy lúng túng, ngượng ngùng.

“Chỉ đổi áo ngoài là được, mặt... thì thôi vậy.” Nàng nói yêu cầu duy nhất,

cung nữ không thể làm gì khác hơn là làm theo.

Cho đến khi tất cả đều dọn dẹp thỏa đáng, một cung nữ nhỏ giọng nói: “Tướng

quân, trang sức của ngài... Có thể đổi không ạ?”

Nàng cúi đầu, phát hiện người cung nữ kia nhìn đôi vòng ngọc trên cổ tay nàng.

Vòng ngọc xanh biếc, trên đó có khắc ký hiệu Hoàng Gia Tư Không Triều, được

chạm trổ tinh tế trông rất sống động từ thợ khéo nhất Tư Không Triều. Đây chính

là quà tặng mà Tư Không Thần tặng nàng khi nàng giúp hắn lên ngôi vị Hoàng Đế.

“Cái này không cần phải đổi.” Nàng đem cổ tay giấu sâu vào ống tay áo.

Cung nữ có chút khó khăn nói: “Nhưng mà quần áo và đồ trang sức của tướng quân

đều là Thừa Tướng đại nhân giao phó đặt mua, nô tì không muốn vứt bỏ bất kỳ cái

gì, sợ Thừa Tướng trách tội...”

Nhiếp Thanh Lan cầm đôi vòng tay bằng vàng trong mâm tiện thể đeo vào cổ tay

mình, lạnh lùng nói: “Như thế cũng không thể trách tội ngươi đung không?”

Cung nữ kinh ngạc lặng lẽ liếc nhìn nàng một cái, vội vàng cúi đầu, cũng không dám

nói gì.

Một cung nữ khác đưa một cái gương sáng chói ra cho nàng soi: “Tướng quân, đã

tốt hơn.”

Tấm gương kia mài bằng thủy tinh, cực kỳ bóng loáng sáng rõ, soi sáng toàn bộ

gương mặt người. Nhìn mình trong gương, Nhiếp Thanh Lan không khỏi ngây người...

Đây là nàng sao?

Trong quân đội, nàng không có thời gian tỉ mỉ chăm sóc nhan sắc mình, chỉ có

lúc đi đánh giặc thỉnh thoáng đến bên bờ sông rửa mặt mới có thể nhìn xuống

bóng nước đang soi gương mặt mình. Nàng biết mình vẫn có chút vẻ thùy mị, nhưng

giờ phút này đây, người trong gương không chỉ như hoa đào mà càng giống đóa hoa

mẫu đơn đang nở rộ diễm lệ.

Tóc mây được búi cao, cài trâm hoa, được trang điểm tỉ mỉ đã biến nàng thành

một nữ nhân mang khí chất quý tộc nho nhã. Nếu không biết nàng ai có thể nghĩ

nàng đã từng trên chiến trường đánh tan trăm vạn quân địch, hiệu triệu được

mười vạn binh Thanh Long Tướng quân?

Nhưng lớp phấn mỏng không che giấu được gương mặt đang tái nhợt huyết sắc, có

vẻ như mất tình thần, tình hình này thì làm sao có thể đối mặt với chuyện ngày

sau được?

Nàng ngồi ngay ngắn lại, xoay người lại hỏi: “Nơi đây cách Hoàng cung Huyết

Nguyệt xa lắm không?”

“Ngồi xe ngựa đi ba ngày. Nhưng mà Thừa tướng đại nhân đã chuẩn bị một tòa hành

cung gần đây cho ngài, tối nay ngài sẽ nghỉ ngơi ở đó. Thừa Tướng cũng sẽ đến

đây bái kiến.”

“A.” Hôm nay nàng nghe hai chữ “Thừa Tướng” hơi nhiều, không nhịn được tò mò

với người tên là Lý Thừa Dục này.

Nhìn hắn an bài một phen đủ để biết hắn là người cực kỳ tinh ý. Từ lúc nàng

cùng Tư Không Thần nhận được một phong thư của Lý Thừa Dục, thật ra nàng cũng

đã tràn đầy hiểu lầm cùng tò mò rồi.

Theo tin báo, Lý Thừa Dục ước chừng ba mươi tuổi, có thể lên làm thể lên làm

Thừa tướng của một nước thật là chuyện kỳ lạ và truyền kỳ. Không biết trước đây

người này có lai lịch như thế nào, chỉ nghe nói hắn từng ở trong quân doanh làm

chức phó tướng nho nhỏ. Sau lại bởi vì lập được công trận được Binh Bộ Thượng

Thư Huyết Nguyệt nhìn trúng, đưa tay vào cất nhắc rồi rất nhanh ngồi vào vị trí

Binh Bộ Thị Lang.

Nữ Hoàng bệnh nặng, nội bộ mấy phen lục đục, người người cũng biết tranh đoạt

ngôi Hoàng Đế rất khó vì tất cả đều không phải là con c